Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Đừng để “mất bò rồi mới lo làm chuồng”

“Mất bò rồi mới lo làm chuồng” - câu thành ngữ chỉ kẻ không biết lo liệu đề phòng trước, để việc hỏng rồi mới ứng cứu, lo liệu phòng thân, câu này cũng ám chỉ về tư duy của người nông dân, nhưng sao lại giống như những gì đang diễn ra ở đất nước chúng ta hiện giờ vậy, từ vĩ mô đến vi mô. Có thể kể ra những dẫn chứng khá cụ thể để minh họa cho câu thành ngữ trên mà rất dễ bắt gặp hiện nay và rất đáng suy ngẫm.
Có thể lấy dẫn chứng trên lĩnh vực thương mại, thị trường. Khi mới manh nha xuất hiện tình trạng hàng giả, hàng nhái, tinh trạng thương lái nước ngoài thao túng ép giá nông sản, thu mua các mặt hàng từ lá điều khô đến cả đỉa, ôc bươu vàng…thì buông lỏng việc quản lý, thiếu kiểm tra kiểm soát, đến khi nó bùng phát thì mới “rầm rộ ra quân” trong cái thế bị động và lúng túng. Đó là chưa kể chuyện cách đây mười mấy năm, kẹo dừa Bến Tre đã bị một doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký độc quyền, ngăn chặn sản phẩm này vào Trung Quốc. Sau đó là một loạt các vụ mất thương hiệu điển hình như nước mắm Phú Quốc bị mất ở Thái Lan; thương hiệu thuốc lá Vinataba bị mất tại Lào và Campuchia…, rồi là thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê Đắk Lắk rơi vào tay doanh nghiệp Trung Quốc và Pháp…Mấy chuyện này có thể ví như việc “Mất mấy con bò to” (mất thương hiệu, thất thoát tiền bạc, công sức của doanh nghiệp) rồi mới  lo “làm chuồng” ( lấy lại thương hiệu) mà nhiều trường hợp là do các doanh nghiệp tự thân vận động.
Trong lĩnh vực văn hóa, ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có ngôi chùa Trăm Gian cổ kính gần ngàn năm tuổi. Chẳng hiểu làm sao, gác khánh, nhà tổ chỉ dột nát mấy chỗ, ấy vậy mà người ta tự phá đi, làm lại, không có ý kiến của cơ quan chức năng, dẫn đến những cái gốc, cái hồn của di tích bị biến dạng, dư luận cả nước quan tâm. Điều đáng nói là, trước khi làm, vị trụ trì chùa tập kết gỗ, mở cả xưởng mộc ở trong chùa, đến khi thi công nữa kéo dài mấy tháng trời. Thế mà cơ quan chức năng không biết. Đến khi báo chí nêu, lãnh đạo các ngành, từ cấp bộ đến UBND thành phố Hà Nội mới vội vàng vào cuộc. Và còn một số công trình văn hóa khác cũng gặp phải chuyện  tương tự, để chuyện đã rồi mới cuống cuồng lên để khắc phục mặc dù theo quy định, việc trùng tu, tôn tạo di tích, phải coi phòng ngừa làm đầu, khi thực hiện phải có thiết kế, có thẩm định phê duyệt, có giám sát của cơ quan chuyên môn…, chỉ cần sai quy trình là không chỉ đi “một ly” mà đi cả “ngàn dặm”.
Một “điển hình” nữa của việc “Mất bò mới lo làm chuống” là trong lĩnh vực y tế, từ vụ phòng khám đông y Trung Quốc hoạt động chui, tràn lan ở nhiều nơi, rồi là từ bớt xén phim X-quang, nhân bản xét nghiệm máu, cho đến tiêm nhầm vắc-xin và đỉnh điểm là vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Toàn là những chuyện “động trời”, để tồn tại trong một thời gian dài, chỉ đến khi vụ việc vỡ lở, báo đăng đài đọc, dư luận lên tiếng, thậm chí là có người tử vong, lúc đó mới ồ ạt thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm phê bình tổ chức cá nhân liên quan…”Bò” mất đã quá nhiều, “chuồng” đã tan hoang, mới lo rào dậu, làm lại chuồng gây bao tốn kém và mất mát!
Khi Trung Quốc kéo dàn khoan Hải Dương 981vào vùng đặc quyền kinh tế của nước ta thì mới "cả nước hướng về biễn đảo", mới biết các phương tiện thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát biễn, kiểm ngư ít quá, nhỏ quá so với những gì lực lượng Trung Quốc có và mới được gấp rút quan tâm đầu tư, mới biết tàu đánh cá vỏ sắt của ngư dân Trung quốc nhiều quá, to quá, tàu đánh cá vỏ gỗ của ngư dân Việt Nam ít quá, nhỏ quá nên phải gấp rút hỗ trợ cho ngư dân đóng gấp tàu to, tàu chắc. Nợ công của nước ta hiện nay là bao nhiêu? 55%GDP hay 105% GDP cho đến giờ chẳng ai nói con số nào là chính xác, nếu 55% thì con " trong ngưỡng an toàn" chứ 105% thì liệu " làm chuồng" có kịp không?. Cầu treo gãy, gây chết người rồi mới kiểm tra và ra lệnh một năm làm cả trăm cây cầu treo; tiêm chủng để
chết mấy em rồi mới kiểm tra và thực hiện qui trình tiêm chủng chuẩn; sinh viên tốt nghiệp ra trường thất nghiệp hàng vạn em, mới kiểm tra cải cách chấn chỉnh việc đào tạo v.v. nói ra thì nhiều, nhiều lắm những sự việc " mất bò mới lo làm chuồng" của chúng ta.

Câu hỏi lớn đặt ra và rất cần được trả lời thỏa đáng là đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó? Phải chăng là nó liên quan đến việc hoạch định chính sách cũng như quản lý nhà nước ở các cấp của đất nước chúng ta, và làm thế nào để điều đó đừng xảy ra trong tương lai nữa?

1 nhận xét :