Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chào năm mới 2013



Khi mình viết những dòng này thì chỉ chưa đầy 3 tiếng nữa là kết thúc năm 2012. Một năm nhiều cảm xúc sắp qua đi. Đặc biệt là, có thể nói, xét về mặt thời tiết khí hậu thì đây là một năm “mưa thuận gió hòa” Nắng nóng, mưa ít và đặc biệt là không có cơn bão nào “ghé thăm” Đà Nẵng cả. Đường phố luôn tươi mới, hoa của các loại cây thay nhau nở quanh năm, dường như mùa Xuân năm 2012 vẫn còn “phảng phất” đến tận bây giờ. Có những loại cây như Giáng Hương, Lộc vừng nở đến 2 đợt hoa, cả đến tháng 12 rồi mà vẫn còn thấy vài chụm hoa phượng đỏ lấp ló đó đây…Một năm Xuân – Hạ - Thu - Đông xen lẫn nhau, Hạ không gay gắt, Thu thì thoang thoảng, Đông thì chậm rãi đến muộn và Xuân thì cứ phảng phất đâu đây.
Năm 2012 đối với mình cũng có nhiều điều để nhớ, vui nhiều hơn buồn. Một chuyến chu du ở nước Mỹ xa xôi; những biến động nhỏ ở cơ quan không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống vốn “không chịu buồn lâu” của mình. Rồi những người bạn mới quen trên các trang mạng, tuy thi thoảng có những sự hiểu lầm nho nhỏ nào đó nhưng trên tất cả là sự  chân thành, đồng cảm, sẻ chia...
Không còn bao lâu nữa, cảnh cửa năm mới 2013 sẽ mở ra, đón chào bao điều mới mẻ. Không có gì hơn, chúc tất cả mọi người một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho những người bạn đã quen, chưa quen, đã gặp, chưa gặp sẽ tiếp tục gắn bó, trao gửi buồn vui, tâm tư tình cảm cho nhau trong sự chân thành và thấu hiểu. Và cũng mong cho mọi thành kiến, tỵ hiềm, xung khắc sẽ không còn xuất hiện trên “ngôi nhà” mới này, để ở đó chỉ còn lại những vần thơ, entry hay, những lời thăm hỏi, chúc nhau chân thành.
HAPPY NEW YEAR 2013

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

             Vậy là một Giáng sinh nữa lại đến. Giáng sinh này cũng đi qua mình như bao lần Giáng sinh khác từ thời niên thiếu đến nay. Giáng sinh bây giờ không là Lễ riêng của người Công giáo, Tin lành nữa mà là lễ của chung nhân loại, một lễ hội không đơn thuần chỉ mang tính tôn giáo mà đã trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhộn nhịp của mọi người. Mà trong những ngày đó, những đôi tình nhân âu yếm tặng quà cho nhau, trẻ em háo hức chờ sự xuất hiện của ông già Noel, gia đình bè bạn rủ nhau hội hè, yến tiệc,  ca hát và đã từ lâu người Việt Nam đã quen thuộc với cụm từ “Giáng sinh”, nhiều người rất thích thú các ca khúc Giáng sinh. Ấn tượng về Giáng sinh của mình là những buổi tối rất lạnh, mọi người đổ ra đường rất đông, đặc biệt là trên những con đường dẫn đến về các nhà thờ, nhất là các nhà thờ lớn, ở Đà Nẵng là Nhà thờ Con Gà, còn ở Sài Gòn, khi mình còn học Đại học là Nhà thờ Đức Bà. Mình cũng nhớ rằng, nếu chịu khó chen chúc, len lỏi trong “biển người” đến nhà thờ vào thời khắc Chúa ra đời để nghe thánh ca và nhất là được Cha xứ rảy nước thánh, phát bánh Thánh, mà nghe mọi người kể là khá ngon với vị ngọt dịu tan dấn trong miệng…Biết là vậy, nghe là thế nhưng có lẽ chưa Noel nào mình ra đường và cũng chưa tổ chức hay tham gia liên hoan hoặc các hoạt động vui chơi giải trí gì nhân Giáng sinh cả.
Nhân dịp Giáng sinh năm nay, mình trích đăng một câu chúc Giáng sinh mà mình sưu tầm được để kết thúc cho bài viết này: “Hạnh phúc không phải là bạn được tặng một cây thông to lớn trước nhà, được đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng nhau những món quà đắt giá.

Hạnh phúc là khi bạn thấy ấm áp trong cái lạnh của đêm Giáng Sinh, hơi ấm từ bạn bè và người thân mà họ dành tặng cho bạn trong một tấm thiệp, một lời chúc dí dỏm, một buổi đi chơi giản dị nhưng đầy ắp tình cảm. Trong không khí rộn rã của Noel năm nay, chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.


Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

KINH HÃI CÔNG NGHỆ NHUỘM TÔM KHÔ

Nhìn loạt ảnh này, ít ai có thể hình dung được công nghệ nhuộm màu tôm khô cũng nằm trong quá trình sản xuất tôm khô

Đây là bộ ảnh về Công nghệ nhuộm màu tôm khô được các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải hôm 28.11 và ngay lập tức nhận nhiều sự quan tâm của người dân. Để có được bộ ảnh này, cánh phóng viên “mật phục” hai tháng trời tại thành phố Rongcheng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Đủ các loại tôm được tập hợp lại chuẩn bị chế biến
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Cong nghe nhuom mau tom kho – Những chiếc bể xi măng dùng nhuộm màu cho tôm
Kinh hãi công
 nghệ nhuộm màu tôm khô
Ngay cả công đoạn nhuộm màu và vớt tôm cũng là khâu rất vất vả.
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
>
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Tôm sau khi được nhuộm, sẽ được phơi giữa thanh thiên bạch nhật thế này. 
Người ta có thể vô tư giẫm lên để cào tôm, giúp tôm nhanh khô
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Thùng hoá chất nhuộm màu cho tôm
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Loại màu nhuộm được dùng
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Cong nghe nhuom mau tom kho – Cả muối công nghiệp
Kinh hãi công nghệ nhuộm màu tôm khô
Tôm được nhuộm và tôm giữ màu nguyên thuỷ khác nhau một trời một vực

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

VĂN HÓA XẤU HỔ

Hiện nay chúng ta đã nghe nói nhiều đến nhiều cụm từ, trong đó gắn liền với từ “văn hoá” như: “văn hoá ứng xử”, “văn hoá từ chức”, “văn hoá mặt tìên” v.v…và mới đây người viết nghe được thêm cụm từ “văn hoá xấu hổ”. Nghe thì lạ tai nhưng khi được ông Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, nói tại một cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Đà Nẵng thì rất chí lý và thấm thía. Chuyện xuất phát từ việc một số vị cán bộ, mặc dù biết mình không làm được nhưng cứ hứa với dân, với cấp dưới, mà không phải hứa một lần, ấy vậy mà chẳng cảm thấy xấu hổ!? Ông Bí thư nói, cán bộ bây giờ phải biết “tập xấu hổ”. Điều đó có nghĩa là, đối với những cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, phải có lòng tự trọng, sự dũng cảm và trên hết là tinh thần trách nhiệm, lời nói phải đi đôi với việc làm. Không thể nghĩ mình đã có chức, có quyền thì có hứa rồi không làm cũng chẳng sao, không  dễ gì bị mất chức.

Nhìn lại trong thực tế vẫn còn những người, dù có địa vị xã hội cao, có học thức nhưng không biết xấu hổ là gì. Thực tế là, tính tự trọng của không ít vị quan chức này còn ‘hơi bị thiếu”! Làm sai, không một lời xin lỗi lại còn nói là hoàn thành tốt nhiệm vụ!? Một vài vị cán bộ lãnh đạo, bản thân nhà cao cửa rộng, xe đời mới, điện thoai loại xịn, ăn nhậu xả láng, bằng mắt thường cũng biết là không có được nhờ đồng lương thuần tuý. Họ không phải là nhà kinh doanh cũng không trúng số độc đắc nhưng đáng buồn thay lại “dũng cảm” lớn tiếng hô hào chống tham nhũng, chống lãng phí!? Sự mâu thuẫn đó có thể thấy rất rõ trong cuộc sống đời thường. Và những vị quan chức này có lẽ, cũng cần nghiên cứu về “văn hoá xấu hổ”. Nói dân dã một chút thì những vị nói một đằng, làm một nẻo, phê phán, lên án người khác trong khi bản thân mình lại vi phạm ngay cái điều mình mình đả phá, là những người “nói mà không biết ngượng miệng”. Khoan đề cập đến nội dung “văn hoá từ chức” mà dư luận đã nêu khá nhiều trong thời gian gần đây, (tất nhiên là nói chuyện ở nước ta, còn nước ngoài thì cái chuyện từ chức do không hoàn thành nhiệm vụ là chuyện thường tình rồi). Ở đây chỉ nói tới khía cạnh “xấu hổ”, tự trọng. Có thể cấp dưới hay người dân không lên tiếng phê bình, tố cáo  những vị cán bộ “không biết xấu hổ” nêu trên, nhưng chắc chắn là họ không được mọi người “tâm phục khẩu phục”. Làm sao mà nể phục được khi, một cán bộ chưa giải quyết việc cho dân, cho cơ sở đã gợi ý “bỏ bì”, gợi ý đi nhà hàng nào, thậm chí phải có khoản này khoản nọ mới chịu. Tôn trọng sao được khi có vị đi hội họp, chưa lo chuyện nội dung đã đề nghị phải có “bì thư”, thậm chí không đi nhưng vẫn đánh tiếng để cơ sở gửi bì thư tiền, quà cho mình. Có những người, chỉ vì ỷ là mình có quyền quyết định thành tích của một đơn vị, cá nhân nàp đó mà ra giá, đòi hỏi đủ điều...

Ngoài xã hội hiện nay đang lan truyền câu nói vui là, dạo này có nhiều người đổi họ thành họ “Hứa” và “theo đạo Hồi” để ám chỉ những vị chỉ giỏi hứa hẹn mà quên thực hiện lời hứa. Càng có thêm nhiều người họ hứa, người “theo đạo Hồi” như vậy thì sự phát triển của đất nước sẽ bị kìm hãm. Lòng tin của nhân dân  vào Đảng và nhà nước sẽ bị xói mòn. Cần dũng cảm nhìn vào sự thật, đấu tranh một cách kiến quyết đối với những người có phương châm sống:         “ quyền  phải đi đôi với lợi”, những người mà, dù có cảm thấy xấu hổ, có “mất mặt” đến đâu đi nữa, nhưng vì cái lợi vẫn cố bám lấy cái chức, cái quyền. Để những đối tượng đó tồn tại càng lâu, càng nhiều sẽ càng làm yếu đi bộ máy nhà nước vốn đang cần sự trong sạch, vững mạnh.

Cuối cùng cũng cần đề cập đến chuyện “văn hoá xấu hổ” trong cuộc sống thường nhật. Những người “vô tư” vượt đèn đỏ, đi vào đường một chiều “phóng uế giữa thanh thiên bạch nhật mà vẫn bắt gặp đây đó trên phố phường …cũng nên được học thêm về “văn hoá xấu hổ”. Không thể làm ngơ trước  hình ảnh các em học sinh, đồng phục chỉnh tề, huy hiệu Đoàn cài trên ngực áo, khăn quàng đỏ thắm trên trên vai và… cười nói tự nhiên cùng nhau… vượt đèn đỏ. Không làm cho các em “biết xấu hổ” từ bây gìơ thì sau này khi trưởng thành, các em sẽ “ đứt dây thẹn” trong cuộc sống, để rồi xã hội sẽ đối mặt với nhiều chuyện tiêu cực, nhiều kết cục không mong muốn mà bậc cha anh hiện nay đang ra sức đấu tranh, ngăn chặn.

Phải có nhiều người biết xấu hổ, có lòng tự trọng cao, dám nhận khuyết điểm, dám xin lỗi…  từ những chuyện nhỏ rất đời thường đến những chuyện lớn ở cấp vĩ mô, thì xã hội ta, đất nước ta mới có điều kiện tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường  hội nhập và phát triển, sớm hoà nhập cùng khu vực và thế giới.


Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

CHANH - LOẠI TRÁI CÂY GẦN GŨI VÀ BỔ ÍCH


Quả chanh- một loại trái cây rẻ mà bổ cũng là loại trái cây gần gũi với mình từ thuở  niên thiếu. Đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua, mình vẫn còn nhớ mãi  vị chua chua, ngọt ngọt, mát dịu từ cốc nước chanh mà Má vẫn thường pha cho chị em mình trong những buổi trưa hè nóng bức trên đất Bắc. Sau này, đời sống khá hơn, thì li nước chanh có được mấy cục đá lạnh, chứ hồi những năm ở miền Bắc chỉ pha bằng nước sôi để nguội nhưng cũng thấy ngon, nhât là những lúc nắng nóng, sau khi đá bóng, làm việc mệt nhọc hay đi đâu xa về…
Hồi đó, đời sống còn nhiều khó khăn, không phải muốn ăn gì cũng có thể mua được như bây giờ nhưng có thể nói, chanh là một loại quả dễ mua, dễ tìm nhất, lại rẻ tiền. Chanh có thể còn được biếu hay cho. Những quả chanh tròn xinh, xanh bóng, căng mọng thơm thơm là món “quà quê” khá quen thuộc, dân dã hồi đó. Hàng xóm trong khu tập thể mà mình ở những năm bao cấp có thể qua nhà nhau xin hoặc “mượn” nhau quả chanh là chuyện thường tình, đó là những năm mà nước mắm phổ biến có hàm lượng muối nhiều hơn đạm, có trái chanh pha nước chấm để chấm rau muống luộc giúp làm dịu đi cái mặn chát của nước mắm và ngon miệng hơn.
Chanh còn để lại cho mình “ấn tượng” khó quên khi nó là đề tài mà ba chắt lọc, tìm tòi, sưu tầm để viết một bài báo có tựa đề là “Trái chanh” đăng trên báo Quảng Nam- Đà Nẵng vào khoảng năm 80 -82 của Thế kỷ trước, mà mình nhớ không lầm đây là bài viết gửi báo mà ba được cho đăng lần đầu tiên. Số tiền nhuận bút rất khiêm tốn có được từ bài viết đó của ba, lại đem đến niềm vui lớn cho ba và cả nhà, và tất nhiên cả nhà được Ba chiêu đãi một bữa ra trò. Có lẽ cũng xuất phát từ cái “máu làm báo” của Ba hồi đó mà mình cũng “lân la” vào con đường viết lách sau này. Chính vì vậy mà trái chanh để lại cho mình nhiều kỷ niệm thật là dễ chịu.
Chanh không kiêu sa, khó tính mà luôn giản dị, gần gũi với mọi người, mọi nhà. Công dụng phổ thông của nó mà mình biết và ứng dụng, nếu kể ra thì rất dài, Về mặt làm thuốc dân gian, trẻ em mà sốt trước mắt là xoa chanh vào nách, lên trán, vào bẹn rồi là pha nước uống để giúp hạ nhiệt…Đối với riêng mình, ngoài nước chanh, nước chấm thì khá nhiều món ăn phải có chanh mới thấy ngon trọn vẹn được., chẳng hạn như các món bún, miến, rồi là mì Quảng, bánh canh, hủ tiếu, Cao lầu. Ngay như món phở nếu đúng kiểu Bắc trước đây thì không dùng chanh nhưng nhiều người, trong đó có mình, bây giờ ăn phở thế nào cũng phải vắt tí chanh vào mới thấy ngon. Và tất nhiên, nước chấm mà thiếu chanh thì mất hẳn thú vị, đó là chưa kể các món trộn, gỏi.. sử dụng chanh vẫn thấy ngon hơn giấm, dù loại giấm đó có chua mấy cũng không bằng chanh. Ai cũng biết quả sấu mà nấu với nước luộc rau muống thì rất ngon nhưng đâu phải lúc nào cũng có sấu để mà cho vào, nhất là ở trong Nam . Khi đó, chanh là số 1. Bát nước rau luộc để nguội, vắt chanh vào thì ngon tuyệt nhất là vào mùa Hè, nào có thua nước sấu đâu. Về tác dụng giải khát, ngoài nước chanh đường, chanh muối thì uống trà Lip ton cũng không thể thiếu lát chanh. Nước chanh còn có tác dụng giã rượu bia khá hiệu nghiệm…
Về tác dụng khác, nó còn là “bạn tốt” của mái tóc. Gội bồ kết hay dầu gội đầu rồi, chà chanh lên tóc rồi xả nước cũng giúp tóc mượt hơn, đỡ gàu hơn và nói như mấy câu quảng cáo trên tivi là “giúp tóc khỏe hơn”.
Đó là những chuyện rất thực tế, gần gũi đời thường của trái chanh, còn dưới góc độ khoa học, y học (cái này mình sưu tầm): Chanh là một loại quả thuộc họ cam quýt, có chứa đường, canxi, sắt và các vitamin B1, B2, A, đặc biệt là hàm lượng vitamin C rất cao. Do phong phú vitamin nên chanh có thể ức chế và giảm huyết áp, hoãn giải sự căng thẳng thần kinh, hỗ trợ tiêu hoá, đồng thời có thể phân giải được độc tố của cơ thể. Những người bị cao huyết áp, tắc nghẽn cơ tim uống nước chanh có tác dụng bổ trợ cho trị liệu. Nước trong quả chanh có chứa nhiều muối, axít xitric có thể phòng trị bệnh thận kết sỏi, đồng thời làm giảm sự kết sỏi thận mãn. Thường xuyên ăn chanh còn tốt cho người bị bệnh viêm khớp do phong thấp, bệnh tiểu đường, tiêu hoá kém. Chanh còn có tác dụng làm đẹp và bảo vệ da, chất axít trong chanh có thể trung hoà kiềm của biểu bì từ đó phòng trừ việc xuất hiện các sắc tố lạ trên da. Ngoài ra, các loại vitamin trong chanh còn hấp thụ thông qua da làm cho da giữ được sự mịn màng, sáng đẹp. Những người bị bệnh trứng cá có thể xoa hoặc bôi vài giọt dầu chanh sẽ làm cho mặt sáng sạch. Sử dụng kiên trì có thể tan hết mụn trứng cá mà không để lại sẹo.

Theo các nhà dinh dưỡng, chanh giàu những chất chống ôxi hoá, phòng ung thư và những chất kháng sinh. Nước chanh giúp ngăn chặn cảm lạnh và những triệu chứng cúm; góp phần loại bỏ độc tố từ thực phẩm, các loại thuốc, thuốc lá và rượu tích luỹ trong cơ thể.
Người ta quan niệm rằng, màu xanh của chanh tượng trưng cho sự may mắn, khơi dậy lòng nhiệt tình và truyền cảm hứng cho những hoài bão lớn lao. Quả thật đấy là loại trái cây gần gũi và thân quen với mọi người./.

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Ngắm bộ ảnh "xưa và nay" cực độc


(Dân trí) - Wilma Hurskainen, một nhiếp ảnh gia Phần Lan đã sắp xếp và tái hiện lại một loạt ảnh chụp những kỳ nghỉ thời thơ ấu được bố của cô chụp cách đây 20 năm cùng với những người em gái, kết quả thu được thật thú vị và cảm động.
 

Wilma Hurskainen cùng ba cô em gái của cô đi tới những địa điểm mà họ đã từng đến cùng với bố mẹ của mình khi còn rất nhỏ. Tại đó, Wilma đã tự mình chụp lại các bức ảnh theo chủ đề "xưa và nay" với cái tên "Lớn lên".

Cả bốn chị em nhà Hurskainen đã làm hết sức mình để bắt chước những bức ảnh cũ được chụp trong khoảng từ năm 1989 đến năm 1990. Họ đã thể hiện lại cùng một tư thế, bắt chước lại nét mặt. Tuy nhiên, họ phải thừa nhận những khó khăn gặp phải trong các bức ảnh gia  đình khi tất cả mọi người cần phải nhìn vào máy ảnh cùng một lúc.

Gia đình nhà Hurskainen thậm chí đã cố gắng tuân thủ phong cách thời trang thập niên 1980 của họ bằng cách mặc những bộ quần áo có màu sắc tương tự nhưng cũng không dễ dàng gì để có được những bộ quần áo y chang như trong những bức ảnh trước đây. 

Trong một bức ảnh đặc biệt cảm động, bốn chị em Hurskainen ngồi trên một chiếc ghế sofa nhưng bức ảnh không thể được tái hiện lại một cách y chang như bức ảnh gốc vì ông của họ đã mất.

Trên website của mình, Wilma Hurskainen thổ lộ rằng cô rất thích cùng những cô em gái tái hiện lại những bức ảnh thời thơ ấu khi họ lớn lên. "Cũng có đôi chút khó khăn trong việc tìm kiếm các địa điểm của những bức ảnh gốc, tìm quần áo thích hợp và xử lý với những cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt trong quá trình đào xới lại quá khứ".

Hãy cùng ngắm series ảnh có chủ đề "Lớn lên" của nhiếp ảnh gia Wilma Hurskainen:


Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độc
Chị em nhà Hurskainen tái tạo lại hình ảnh từ một chuyến đi thuyền hồi còn bé nhưng bức ảnh hiện tại không có trang phục thủy thủ bổ sung


Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độc
Cha mẹ của họ vẫn sống trong cùng một ngôi nhà mà họ đã ở khi còn bé, do đó, việc tái tạo lại bức ảnh chụp trong bồn tắm cách đây 20 năm khá dễ dàng


Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độc
Các cô bé trông sắc nét trong thập niên tám mươi với đồng phục bút chì và quần màu nhạt. Trang phục trong bức ảnh mới cũng khá tương đồng với bức ảnh chụp cách đây 20 năm


Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độc
Bên ngoài Cung điện Hoàng gia Thụy Điển tại Drottningholm, Stockholm County, chị em nhà Hurskainen đã rất cố gắng tái hiện lại điệu bộ và biểu hiện gương mặt của mình trong bức hình cũ


Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độc

Ngắm bộ ảnh xưa và nay cực độcNgười ông của họ có mặt trong bức ảnh chụp năm 1980 nhưng 20 năm sau, bức ảnh hiện tại trở nên thật buồn vì ông của họ đã qua đời


Bức ảnh chụp cả gia đình 
Bức ảnh chụp cả gia đình 


Bức ảnh chụp cả gia đình 


Bức ảnh chụp cả gia đình 


Bức ảnh chụp cả gia đình 


Bức ảnh chụp cả gia đình 
Không dễ dàng để tái tạo lại hình ảnh chính xác cách đây 20 năm vì những chú voi ở vườn thú Skansen tại Stockholm đã chết vì bệnh lao trong thập niên tám mươi


Bức ảnh chụp cả gia đình 


Bức ảnh chụp cả gia đình 
Cách đây 20 năm, tại quảng trường Kuopio, phía Đông Phần Lan, các cô bé nheo mắt vì ánh sáng mặt trời. Bây giờ trở lại trong cùng một địa điểm đó, họ đang cao hơn so với mẹ của họ


Võ Hiền


Võ Hiền

Võ Hiền

Võ Hiền
Võ Hiền
Theo DailyMail/Hufingtonpost

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Du học không chỉ là chuyện nâng cao về kiến thức

(Bài cũ chuyển qua)0
Học tập những gì tiên tiến trên thế giới để về áp dụng tại quê hương, đất nước không phải là điều mới mẻ với các dân tộc ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngay từ đầu thế kỷ 20, phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đã vận động nhiều thanh niên qua Nhật để mở mang trí thức, góp phần đưa đất nước thoát khỏi ách áp bức, nghèo nàn, lạc hậu…
Đến đầu thế kỷ 21 này, ý thức được tầm quan trọng của việc học tập tại nước ngoài, nhất là khi đất nước bước vào giai đoạn mở cửa và hội nhập, Đảng và nhà nước đã tạo mọi điều kiện để nhiều đối tượng học sinh, sinh viên và cán bộ đi du học ở nước ngoài. Trong định hướng phát triển nhân lực phục vụ cho mục đích lâu dài, nhiều tỉnh, thành trong đó có Đà Nẵng, đã thực hiện chiến lược đào tạo lại một cách bài bản bằng nguồn kinh phí không nhỏ từ ngân sách  với hy vọng nguồn nhân lực được cử đi đào tạo sẽ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển chung của mỗi địa phương. Chương trình “Đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ” đã triển khai với hàng chục bạn trẻ đang theo học tại các trường đại học ở các nước phát triển như Anh, Úc, Pháp v.v…Bên cạnh đó, các học sinh có thành tích xuất sắc  trong các kỳ thi đại học của thành phố cũng được thành phố xét chọn, cấp kinh phí để theo học tại các trường đại học ngoài nước...
Tuy nhiên, trong khi nhiều cán bộ và sinh viên Việt Nam đang miệt mài học tập để đạt được kết quả tốt nhất, đâu đó vẫn có những người chưa xác định được tầm quan trọng của việc học, họ cho rằng, học chỉ là hình thức “đổi gió”, chỉ cần đạt trung bình là xong, hoặc nguy hiểm hơn, coi chuyện học ngang với việc đi làm kiếm thêm dưới danh nghĩa rất thuyết phục là để giao tiếp rộng rãi, nâng cao trình độ ngoại ngữ và trang trải một phần kinh phí cho sinh hoạt đắt đỏ tại nước sở tại. 
Điều đáng lo ngại là sự tiêu cực từ trong tư tưởng, thể hiện qua việc so sánh và có cái nhìn bi quan về quê nhà. Họ nghĩ rằng đã qua được “thế giới văn mình” là có quyền nói xấu, chê bai đất nước mình. Một bạn trẻ du học tại Anh đã tâm sự với người viết rằng: Được sự quan tâm của thành phố, anh được cử đi học nước ngoài theo diện đào tạo thạc sỹ. Qua giao tiếp, tâm sự với các bạn người Việt, những người cũng có cơ hội như mình, ngoài những trao đổi về tình hình học tập, điều kiện vật chất và sinh hoạt, anh cho biết là rất ngạc nhiên và cảm thấy khá thất vọng khi có một số người người, dưới tác động của ngoại cảnh, đã bắt đầu có sự so sánh khá tiêu cực về tình hình trong nước. Họ thường nhắc đến Việt Nam , hay cụ thể là địa phương nơi họ đang cư trú trước khi sang bên này với sự ái ngại và chê trách. Những so sánh đại loại như: Sao môi trường ở ta ô nhiễm thế? Sao không có các công trình xây dựng quy mô? Sao việc điều hành quản lý hành chính lại tùy tiện và thiếu khoa học vậy? Và nhất là sao ý thức người dân trong cộng đồng lại kém đến thế? Trong khi đó, xã hội ở nước sở tại thường được ca tụng hết lời, nào là tổ chức thật bài bản, nào là phúc lợi cao, mọi người đều tự giác và tự túc, hay là các công trình, các phong cảnh ở đâu cũng đẹp và Chính phủ nước đó thật là biết tận dụng, khai thác tiềm năng v.v. và v.v…
Những điều được phản ánh đó có thể là không sai. Nhưng cũng không khó để tìm ra nguyên nhân. Những bạn trẻ này, khi bất chợt được sống trong một môi trường thuận lợi, có tổ chức, cảm thấy giá trị được nâng lên rõ rệt và bắt đầu nhìn nhận ra những thiếu sót của quê nhà. Điều đáng trách ở đây là trước hết, họ không tìm hiểu rõ ngọn nguồn của sự khác biệt đó. Họ so sánh giữa một bên là phát triển và một bên là chậm phát triển, hai quốc gia có xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh đó, từ trong tâm thức, một số người vẫn ít nhiều không hài lòng về môi trường làm việc và sinh sống tại Việt Nam . Do đó, một khi đã thoát khỏi môi trường này, những bức xúc rất dễ được “giải tỏa” và kết quả là những yếu kém trì trệ sẽ được liệt kê với một tinh thần phán xét kẻ cả và chê bai. Rõ ràng, khi đã mang sẵn tâm trạng thất vọng về quê nhà, họ sẽ không hiểu được một điều quan trọng là để đạt đến chuẩn mực phát triển như họ đang được hưởng thì đất nước đó, xã hội đó phải trải qua nhiều bước thăng trầm của cả một thời kỳ chiến đấu, lao động lâu dài và cật lực của cha anh, sự hy sinh xương máu của biết bao người đã ngã xuống cho  hoà bình hôm nay, chứ không phải trong ngày một, ngày hai mà có được.
Cách so sánh “nước ngoài - nước mình”, nếu vẫn còn lưu giữ cho đến khi về nước chắc chắn sẽ khiến người trong nước cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hơn thế, nó có thể dẫn đến tâm lý bi quan chán nản, từ đó phát sinh cách phát ngôn và thái độ trịch thượng, kẻ cả của người “văn minh” hơn đối với chính nơi mà nhờ đó mình có được cơ hội lớn khôn. Cuối cùng là nguy cơ đánh giá không đúng bản thân, coi mình, sau cuộc “lột xác” tại nước ngoài, đã “lên giá” thực sự. Và hệ lụy của nó đương nhiên sẽ là thái độ làm việc hời hợt, không còn tâm huyết.
Thực tế trên, là một lời nhắc nhở cho những ai đã đang và sẽ tham gia du học do nhà nước đài thọ kinh phí, nằm trong các dự án, chương trình về tào tạo nhân lực cho tương lai của thành phố. Thiết nghĩ, các bạn lưu học sinh chúng ta nên tập trung hết sức mình cho việc học hành và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng, coi đây là một cơ hội để “chấn chỉnh” lại bản thân, học hỏi và xây dựng cho mình một phong cách văn minh, chuyên nghiệp, tự giác và tự tổ chức để rồi đem cái điều quý giá và cần thiết đó về áp dụng tại quê hương, đất nước. Thay vì để suy nghĩ tiêu cực và phê phán, chỉ trích hay chê bai, hãy biết tận dụng những gì tích cực mình có được, tận tâm tới từng bài viết, câu chữ trong những bài thi, luận văn, luận án, để rồi đem những gì tiếp thu được, về “ao nhà” mà “gạn đục khơi trong”. Có như thế mới đáng quý, đáng trân trọng, xứng đáng với sự đầu tư từ quê nhà, đáp ứng được lòng mong đợi của những người đã chăm lo, kỳ vọng về họ và của cả những người dân đã đóng từng đồng thuế để họ có cơ hội mang kiến thức về phục vụ quê hương./.

Lại nói về "văn hóa điện thoại"

(Bài cũ chuyển qua)
 
Trong một buổi gặp gỡ và nói chuyện quan trọng của lãnh đạo một cơ quan trung ương với đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và doanh nghiệp của một thành phố duyên hải Miền Trung. Có một hình ảnh không được dễ chịu cho lắm liên quan đến cái điện thoại di động mà người viết được chứng kiến. Không đi sâu về nội dung cuộc buổi nói chuyện nhưng với khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ, không có giải lao, hơn 300 người chăm chú lắng nghe, cũng đủ biết chất lượng của buổi nói chuyện. Tuy nhiên, không khí nghiêm túc của buổi họp lại bị “gây nhiễu” bởi những tiếng chuông điện thoại di động với đủ loại âm sắc, độ to nhỏ khác nhau. Nói không qua lời, trung bình cứ 5 phút là có một hồi chuông như vậy. Không hiểu những vị khách mời kia có cảm thấy những cái nhăn mặt, cái lắc đầu của mọi người xung quanh hay không. Và tôi cũng dám chắc là, cho dù không nói ra nhưng vị lãnh đạo kia  cũng không lấy gì làm dễ chịu trước hiện tượng đó.
Nếu ai lỡ quên tắt máy hoặc chuyển sang chế độ rung thì thiết nghĩ, vài hối chuông ban đầu và không khí nghiêm túc của buổi nói chuyện đã là sự nhắc nhở cho họ kiểm tra lại tình trạng máy điện thoại của mình rồi. Vậy mà còn  nhiều người không làm động tác đó. Chẳng lẽ đó là những người mới biết sử dụng máy nên không biết cách chuyển sang chế độ rung!? Hay họ là những người muốn chơi trội thể hiện qua các điệu nhạc, réo rắt, lạ tai!?
Nước ta đã là thành viên chính thức của WTO, cũng như đang trong quá trình hội nhập với thế giới. Nhưng, sự tuỳ tiện, coi thường tập thể, coi thường tổ chức - nói trắng ra là chưa văn minh- của một số người, trong đó có cả các quan chức, mà đa số không phải non kém về sự hiểu biết thể hiện trong các diễn đàn, hội nghị tương tự như buổi gặp mặt trên, đã chứng tỏ rằng, chặng đường phía trước còn gian nan và chông gai lắm thay!

Văn hóa kẹo cao su

(Bài cũ chuyển qua)

 
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta đã khá quen thuộc với hình ảnh nhiều người nhai kẹo cao su ở mọi lúc mọi nơi. Người ta nhai kẹo cao su với đủ lý do, người thì nhai để cho thơm miệng, trắng răng, người thì nhai để giảm stress hay đơn giản hơn là để… giết thời gian. Thói quen có thể nói là khá phổ biến này sẽ không có gì đáng nói nếu nó chỉ đơn thuần giúp người ta giải quyết những chuyện như đã nêu ở trên. Và người viết cũng không có ý định nêu cái lợi cái hại của việc nhai kẹo đối với sức khoẻ. Ở đây, chỉ xin đề cập đến những hành vi không đẹp mà người nhai kẹo ca su vô tình hay cố ý gây ra cho cộng đồng, môi trường và cảnh quan…
  Điều đầu tiên có lẽ không ít người đã gặp phải là bã kẹo cao su người ta không bỏ đúng nơi đúng chỗ mà bạ đâu vứt đó, thậm chí tại một số công sở, rạp chiếu phim, nơi công cộng… người ta “dán” bã kẹo thành ghế, chỗ ngồi, nền nhà… làm người khác bị dính vào quần áo, vào tay, giày dép khi ngồi lên hoặc nắm hay đạp phải…rất khó chùi tẩy. Thay vì gói vào giấy sau khi dùng xong, bỏ vào nơi đựng rác, người ta lại ném nó đi tuỳ tiện, gây bao phiền hà, khó chịu cho người khác.
  Chuyện nữa là người ta vừa nhuồm nhoàm, chóp chép kẹo cao su trong miệng, vừa trao đổi công việc với người đối diện về những nội dung nghiêm túc, ở những nơi đòi hỏi phải nghiêm như công sở, giảng đường v.v…. Chẳng hạn cán bộ, công chức vừa nhai kẹo, vừa tiếp xúc với công dân hay đối tác làm ăn tại nơi làm việc. Hay như chuyện, người viết đã chứng kiến vị hiệu phó một trường đại học ở Đà Nẵng miệng không ngớt nhai kẹo cao su trong khi đang ngồi trên sân khấu, trên dãy bàn dành cho lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, trước hàng ngàn phụ huynh và học sinh trong một buổi tư vấn tuyển sinh đại học, thậm chí đến cả khi người giới thiệu giới thiệu đến tên của vị cán bộ này mà miệng ông vẫn chưa chịu nhả cây kẹo ra. Cũng thật phản cảm khi tại một lớp học hay giảng đường, học viên, sinh viên, học sinh vô tư nhai kẹo cao su khi giảng viên, giáo viên đang miệt mài giảng bài. Cá biệt còn có chuyện một diễn viên nghiệp dư trong một tốp ca nữ tại một buổi công diễn văn nghệ trước đông đảo khán giả tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, thản nhiên nhai kẹo khi đang…  hát. Đơn giản là vì tốp ca này đang hát playback (hát nhép), nên diễn viên đó vừa “nhép”, vừa “nhóp” mà loa vẫn vang lên điệu nhạc tiếng hát của ca khúc!!!
  Hình ảnh huấn luyện viên ngai kẹo cao su khi chỉ đạo đội bóng hay câu thủ vừa đá bóng vừa nhai kẹo v.v… là những thói quen chấp nhận được, nhưng những hình ảnh chưa đẹp như đã nêu ở trên lại là chuyện khác. Xung quanh việc sử dụng cây kẹo cao su không đơn giản chỉ là chuyện thưởng thức, mà nó còn thể hiện ý thức, nhận thức, văn hoá của người sử dụng nó. Cũng cần biết là ở Singapore, người ta phạt rất nặng những ai vứt bã kẹo cao su bừa bãi, thậm chí đã có thời gian, đến 12 năm, nước này cấm hẳn việc nhai kẹo cao su. Còn ở ta, có chăng chỉ là chuyện giáo viên nhắc nhở hoặc buộc làm kiểm điểm đối với học sinh nhai kẹo cao su trong giờ học. Thiết nghĩ, cuối cùng vẫn là ý thức, nhận thức của mỗi người, là sự tôn trọng đối với cộng đồng và và môi trường, một mục tiêu mà xã hội ta đang hướng đến.


Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Tự hào Đà Nẵng

(Bài cũ chuyển qua)




Nói đến Đà Nẵng, nếu là những năm của thế kỷ trước, mà cụ thể là trước năm 1997, nhiều người nghĩ về nó như là một thành phố loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, nằm khiêm tốn 2 bên bờ con Sông Hàn. Và rồi,  QN-ĐN chia tách thành thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam . Về sâu xa, âu đó cũng là chuyện thường tình và là tất yếu của quá trình phát triển, tạo điều kiện cho cả Đà Nẵng và Quảng Nam cùng đi lên, cho dù người xứ Quảng đã gắn bó tình nghĩa sâu nặng với nhau từ bao đời nay.
Khi đã “ra riêng”, lẽ đương nhiên phải có cái gì đó của riêng mình, để khi nói đến Đà Nẵng người ta sẽ biết ở đó có cái gì để nhớ, để có ấn tượng, những ấn tượng thực sự mang tính tích cực, độc đáo… Trước năm 1997, những cái có thể gọi là nổi tiếng của Đà Nẵng hầu như được gắn với cái tên Quảng Nam-Đà Nẵng. Đặc trưng của Đà Nẵng, có lẽ không ai không biết những địa danh, sản phẩm như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, Nước mắm Nam Ô, hay “thuốc lá Cẩm Lệ” hoặc Bánh khô mè Bà Liễu” mà mỗi khi ai đó đến Đà Nẵng đều được giới thiệu là đặc sản của quê nhà...
Là người Đà Nẵng, thực tình đôi khi cũng cảm thấy hơi lúng túng khi có ai hỏi mình câu “Đà Nẵng của bạn có những gì ấn tượng?”. Những cái có thể để có thể tự hào, hãnh diện, tuy không phải là không có, không nổi tiếng, nhưng quả là, về số lượng còn khá “khiêm tốn” so với hai tỉnh bạn nằm kề là Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Điều đó là sự thật khách quan, nhưng nó lại là động lực để cho người Đà Nẵng tạo dựng cho mình những thương hiệu mới của một giai đoạn mới mang tính lịch sử.
Thật sự là sau khi trực thuộc trung ương và tiếp đó là được công nhận là Đô thị loại I cấp quốc gia, đã có những thương hiệu gắn với hai tiếng Đà Nẵng, mà những ai là người Đà Nẵng không thể không tự hào. Đầu tiên có thể kể đến là chiếc Cầu quay sông Hàn, chiếc cầu có thể nói là “độc nhất vô nhị” của nước ta, giờ đây đã là biểu tượng đáng tự hào của thành phố. Chiếc cầu còn có ý nghĩa hơn khi mà sự ra đời của nó đã nối liền hai bờ Đông và Tây sông Hàn, góp phần chuyển đổi diện mạo của khu vực quận 3 trước kia vốn nghèo khó, chậm phát triển, bỗng vụt lớn dậy “bằng chị bằng em” nơi bờ Tây đô hội và sầm uất, chấm dứt một thời gian khó lênh đênh trên những chuyên phà và chuyến đò ngang dọc ngang con sông Hàn.
 Càng phát triển, Đà Nẵng càng có thêm nhiều chiếc cầu bắc ngang Sông Hàn. Sau chiêc cấu quay, là Cầu Thuận Phước, chiếc cầu dây võng đến thời điểm này là dài nhất Việt Nam cũng đã được đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Đó còn là chiếc Cầu Rồng kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường Sơn Trà-Điện Ngọc, đang trong giai đoạn thi công. Rồi tiếp theo là cầu mới thay thế cầu Nguyễn Văn Trỗi và Cầu Trần Thị Lý…đó là chưa kể  những chiếc cầu đã có như Tuyên Sơn, Cẩm Lệ và sẽ có như Hòa Xuân, Nguyễn Tri Phương... Không lâu nữa, biết đâu lại có thêm một thương hiệu nữa cho Đà Nẵng mà ít nơi nào có được: “Thành phố của những chiếc cầu”.  Đó không phải là ý tưởng viển vông, mà hoàn toàn có cơ sở trở thành hiện thực. Có ai biết cái bãi biển chạy dài từ Bán đảo Sơn Trà đến Điện Ngọc của Quảng Nam đẹp đến mức tạp chí uy tín Forbes bình chọn là một trong 6 “Bãi biễn quyến rũ nhất hành tinh”! Bình thường ra tắm biển hàng ngày cũng mấy ai nghĩ rằng bãi biển quê mình được thế giới biết đến đẹp đến như vậy!Cũng cần biết rằng, những đánh giá và xếp hạng của Forbes được coi là xác thực nhất, có giá trị hơn mọi tạp chí kinh doanh khác trên thế giới, nhờ uy tín đặc biệt và sự kỳ công của tạp chí này trong các cuộc điều tra.
Nói đến Đà Nẵng không thể không nhắc đến khu du lịch Bà Nà, một “Đà Lạt thứ 2” của cả nước, cái tên đã nổi tiếng từ cách đây gần 100 năm. Nó độc đáo và nổi tiếng hơn khi lập kỷ lục là tuyến cáp treo dài nhất thế giới với chiều dài hơn 5.000 mét cũng như tuyến cáp treo có độ chênh lệch giữa ga dưới và ga trên lớn nhất thế giới, gần 1.300 mét.
Đà Nẵng cũng tạo thêm một thương hiệu độc đáo nữa khi Sách kỷ lục Việt Nam đưa vào danh sách về nơi lần đầu tiên của Việt Nam tổ chức Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế mà giờ đây đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức thường niên. Một lễ hội rực rỡ của sắc màu, rộn rã của âm thanh sẽ tỏa sáng trên bầu trời và đôi bờ Sông Hàn. Đó cũng là một sự kiện tạo ấn tượng, dấu ấn cho Đà Nẵng mỗi khi nhắc đến thành phố này.
Một thương hiệu độc đáo khác của Đà Nẵng, không thể hiện trên các lô gô, cũng không cụ thể ở một địa danh hay hình ảnh nào nhưng lại được cả nước biết đến mỗi khi nói đến Đà Nẵng, đó là Chính sách an dân của thành phố, với những chủ trương mang đậm nét nhân văn như “Thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”. Không tự huyễn hoặc mình, nhưng phải nhìn nhận một cách khách quan là, mỗi khi nói đến  Đà Nẵng, không ít người cho rằng, đây là một địa phương làm tốt công tác giải toả đền bù, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng với tốc độ nhanh vào hàng nhất nhì của cả nước. Đã có rất nhiều địa phương từ cấp tỉnh, thành phố đến quận huyện, thị xã đến đây học tập kinh nghiệm. Người ta còn nói đến một Đà Nẵng rất sạch, trong lành, an toàn, hiếu khách. và cũng rất bất ngờ khi “đi cả ngày trong thành phố mà không thấy bóng dáng của một người ăn xin nào!”. Người viết cũng không có ý định nói thêm hoặc đề cao yếu tố cá nhân, nhưng sự thật là, khi gặp bạn bè, người quen ở trong Nam ngoài Bắc và cả kiều bào xa xứ về thăm quê, đã có người nói rằng: “Đà Nẵng của bạn thật là diễm phúc khi có được người đứng đầu biết lo cho dân, nói đi đôi với làm, có những quyết sách táo bạo và  được lòng dân lắm…”. Cô bạn tôi từ Hà Nội vào,  khi phát biểu cảm tưởng còn nói một cách dân dã và chân thành rằng: “Nếu mà nói đến tặng thưởng huân chương thì không biết bao nhiêu huân chương cho đủ để tặng cho ông “sếp” của thành phố này!”. Suy cho cùng đó cũng là một “thương hiệu” khá điển hình của Đà Nẵng.
Rồi đây, khi nhắc đến Đà Nẵng, người ta sẽ còn biết đến nhiều thương hiệu nổi tiếng gắn liên với nó, cả "thương hiệu hữu hình" và "thương hiệu vô hình". Nó sẽ làm cho Đà Nẵng khẳng định được vị thế, tầm vóc của mình trong khu vực và cả nước. “Thương hiệu Đà Nẵng” đã, đang và sẽ tôn vinh cho nét đẹp, văn minh, hiện đại của thành phố bên Sông Hàn. Rõ ràng, đây là  những “thương hiệu sáng giá” của Đà Nẵng mà người Đà Nẵng, từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường nhất đều phải có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn và phát huy, để thành phố quê hương mãi đẹp, mãi xanh, sạch, văn minh và hiện đại theo năm tháng.




Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Suy nghĩ dọc sông Hàn

(Bài cũ chuyển qua lần3)
Đà Nẵng quê tôi không phải là địa phương có nhiều sông hồ cả về số lượng và chiều dài như nhiều địa phương khác ở nước ta. Nếu nói về nơi này người ta thường nghĩ về bãi biển, mà vừa đây, được tạp chí Forbes xếp loại là một trong 6 bãi biển “quyến rũ nhất hành tinh”. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng được nhiều người biết đến với cái tên Sông Hàn, con sông đẹp và thơ mộng, trông giống như dải lụa xanh vắt ngang qua thành phố, nơi có cây cầu quay “độc nhất vô nhị” của cả nước bắc qua. Nói đến Đà Nẵng, người ta cũng thường gọi đó là “Thành phố Sông Hàn” hay còn gọi là “Thành phố đầu biển cuối sông”… Nhớ lại những năm đầu sau giải phóng, lũ học trò chúng tôi, mỗi lần sau giờ tan học lại rủ nhau đạp xe chạy dọc hết con đường Bạch Đằng để hít thở không khí trong lành, man mát làn gió sông pha chút vị mặn của biển. Thỉnh thoảng, lại tranh thủ ghé vào dãy ghế đá bờ sông, dành nhau chỗ ngồi để ngắm tàu bè qua lại, nhìn những “ông lữ” miệt mài bên chiếc cần câu và tán gẫu đến quên cả giờ về. Hôm nào cha mẹ cho được ít tiền thì còn “chiêu đãi” nhau làm ly nước mía, nước dừa. Nên nhớ là, không phải lúc nào cũng có chỗ ngồi vì hàng ghế không nhiều lại thường hay bị những cặp tình nhân dành mất chỗ, nhất là vào buổi tối lại càng khó khăn, nhiều khi phải ngồi trên xe chống chân xuống để vơi đi “cơn thèm” Những năm của thời bao cấp, đất nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng còn muôn vàn khó khăn. Trong khi đó, trong một thời gian dài cái tên Đà Nẵng chỉ được biết đến như là một thành phố loại III thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, mặc dù trước giải phóng nó là thành phố lớn thứ 2 của Miền Nam. Sự sầm uất, đông đúc chỉ tập trung ở vài con đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng…, mà nói cụ thể hơn, sự phát triển cũng chỉ ở một nửa của thành phố, nằm ở bờ Tây con sông Hàn... Nửa còn lại, “mặt tiền phía biển” của thành phố, mặc dù đến nay đã chứng tỏ vị thế quan trọng của nó, nhưng khi ấy, cũng chỉ vì sự ngăn cách của con sông và sự “địa phương hoá” về đô thị mà nhếch nhác, xập xệ đến nao lòng. Nhìn từ bên này sông qua bên kia bờ Đông quả là thật khác biệt, hàng ngày có những chuyến phà nhọc nhằn, ì ạch chở khách qua lại hai bờ. Nói là qua “quận 3” mà có cảm tưởng như đi đến vùng ngoại thành. Đập vào mắt rõ nhất là dãy nhà chồ tồi tàn ven sông, những chiếc thuyền bé nhỏ mong manh, tưởng như rất dễ bị sóng của những con tàu chạy qua nhấn chìm. Bọn trẻ chúng tôi muốn qua bên kia sông để đi tắm biển Mỹ Khê hay đi chơi Bãi Bụt, Suối Đá… không phải cứ thích là đi ngay được. Lúc thì chen chúc lên phà, khi thì vòng lên tận cầu Nguyễn Văn Trỗi để qua bên ấy. Có thể nói, Sông Hàn là bộ mặt Đà Nẵng vào những năm tháng đó, những hình ảnh mà nay vẫn còn lưu lại trong ký ức của không ít người dân Đà Nẵng hôm nay. Vất vả mưu sinh - nhọc nhằn kiếm sống và nỗi buồn mênh mông, không giấu nổi trên mỗi khuôn mặt con người. Những năm 79 – 80 của Thế kỷ trước, lứa tuổi chuẩn bị rời mái trường phổ thông chúng tôi, theo tiếng gọi non sông đứa thì lên đường ra mặt trận Tây Nam, đứa thì ra biên giới phía Bắc để bảo vệ tổ quốc, người thì lên đường đến giảng đường đại học trong Nam ngoài Bắc, trước khi lên đường, không mấy ai mà quên ghé lại để tạm biệt con sông Hàn trước lúc lên đường. Con sông đã gắn bó với chúng tôi như người bạn, cùng lớn lên và chứng kiến chúng tôi ra đi và đón chào chúng tôi trở về, dù chỉ là để ghé thăm. Tôi có cảm nhận, con Sông Hàn, dù trong dù đục, khi hiền hoà cũng như lúc cuộn sóng, đều rất đỗi thân thương với đa số người Đà Nẵng. Những đứa con xa quê, dù ở đâu cũng nhớ về con sông quê đầy kỷ niệm, đều nói đến nó với sự trìu mến và ca ngợi nó với bạn bè, nhiều khi đến mức cực đoan. Tôi đã từng được đọc một trang Web của những sinh viên Đà Nẵng đang học tập ở Nhật Bản, thấy rằng, rất nhiều bạn cùng một suy nghĩ về con sông Hàn, coi dòng sông này không chỉ chứng kiến sự trải mình của thành phố, mà nó còn chứng kiến tất cả một thế hệ lớn lên trong sự vui buồn của một thời học sinh ngây thơ trong trắng. Con Sông Hàn đã cùng với Đà Nẵng trải qua bao thăng trầm, biến cố để rồi đến một ngày chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu không ai có thể phủ nhận. Đà Nẵng trực thuộc trung ương năm 1997, rồi cây cầu quay khánh thành năm 2000, tiếp đến là việc Đà Nẵng được công nhận là “đô thị loại I” năm 2003... Có thể nói, con sông Hàn đã trở thành chứng nhân cho sự “thay da đổi thịt”, sự chuyển mình, đổi mới của thành phố quê hương. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày cầu sông Hàn được khánh thành, một sự kiện lớn mang tính lịch sử đối với người Đà Nẵng. Ai cũng tranh thủ đi qua cây cầu để nhìn ngắm và trầm trồ, chỉ riêng ba tôi, do bệnh hiểm nghèo, phải nằm trên giường bệnh. Thế mà, cứ mỗi lần mở mắt là lại đòi con cái kể chuyện về “cây cầu thế kỷ” cho ông nghe. Và cuối cùng chị em tôi cũng làm cụ nguôi ngoai phần nào trước lúc nhắm mắt đi xa. Cụ đã được chúng tôi thuê taxi chở đi ngắm Sông Hàn từ trên “cây cầu mới trong mơ” một lần duy nhất trong đời. Giờ đây, chở 2 đứa con đi trên con đường Bạch Đằng, con đường ven sông có thể xem là đẹp nhất nước, tôi thường kể cho con nghe về con Sông Hàn đã gắn bó tuổi thơ của thế hệ cha anh chúng như thế nào, chứng kiến ba chúng lớn lên, trải nghiệm được những đổi thay diệu kỳ của thành phố. Tất nhiên, không quên kể cho chúng nghe về những chuyến phà, về những dãy nhà ổ chuột phía bờ bên kia chênh vênh trong sóng nước, qua đó cho các con thấy thành phố nơi chúng sinh ra bây giờ to đẹp đến nhường nào. Cây cầu quay và nhiều cây cầu nữa đã và sẽ nối tiếp nhau ra đời để nối hai bờ của dòng sông Hàn, đã đẹp nay lại càng đẹp và hiện đại hơn. Những công trình mới đã, đang và sẽ mọc lên hai bên bờ sông Hàn, nó như những đoá hoa điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp của “dải lụa xanh” mang tên “Sông Hàn”. 35 năm đã qua đi trên Đà Thành dấu yêu. Đứng trên cầu quay trong những ngày tháng 3 lịch sử này, phóng tầm mắt ra bốn hướng, lòng tôi lại xốn xang một niềm vui khó tả, một cảm giác tự hào xen lẫn yêu thương bắt nguồn từ hai tiếng Sông Hàn đang dâng ngập trong lòng tôi.