Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

RẠO RỰC THÁNG 3

                                        

Từ cái mốc lịch sử 29 tháng 3 năm 1975 ấy, đến nay thấm thoắt đã trải qua 38 mùa Xuân, Đà Nắng lớn lên cùng đất nước, Từ những ngày đầu bề bộn với ngổn ngang tàn tích của chiến tranh đến nay, thành phố bên Sông Hàn đã như một nàng thiếu nữ căng tràn sức sống, duyên dáng xinh tươi bên bờ biển Đông. Cũng chừng ấy thời gian, cứ vào mỗi dịp tháng 3, thành phố lại bừng sáng hơn với những công trình, những con đường, cây cầu mới qua sông, tòa nhà vươn cao.. Và gần như thành thông lệ, mỗi khi tháng 3 về, người Đà Nẵng lại háo hức trông đợi một cái gì đó mới mẻ, những công trình mới, những tín hiệu vui trên thành phố quê hương.

 Xa hơn một chút về quá khứ, khi đất nước còn chia cắt, Đà Nẵng khi đó được coi là một đô thị lớn thứ 2 của Miền Nam, nhưng cái “lớn” ở đây là lớn về quy mô của căn cứ quân sự, quân cảng, sân bay và các dịch vụ giải trí phục vụ chiến tranh, cơ sở hạ tầng về kinh tế cũng không phát triển bằng “tam giác Sài Gòn-Biên Hoà-Vũng Tàu của Miền Nam, khi đó được Mỹ đổ tiền của vào đầu tư mà điển hình là Khu công nghiệp Biên Hoà khá phát triển. Giao thông của Đà Nẵng cũng chỉ là cây cầu Trịnh Minh Thế (sau này là Cầu Nguyễn Văn Trỗi) và cầu Dalat ( nay là Cầu Trần Thị Lý) được xây dựng chủ yếu phục vụ mục đích quân sự…Sau ngày giải phóng, Đà Nẵng là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng, với 3 quận Nhất, Nhì, Ba, đã trở thành quen miệng với người Đà Nẵng. Sau này, mặc dù không còn đơn vị hành chính cấp quận, đã đổi thành khu vực I, II, III, nhưng nhiều khi người ta vẫn gọi theo thói quen như “qua Quận 3”, “vào Bệnh viện Quận Nhì” v.v... Bên kia sông, cách nhau bởi những chuyến phà là Khu vực 3 nghèo khó. Điển hình nhất, đập vào mắt người ta nhiều nhất, là dãy nhà chồ tồi tàn ven bờ đông Sông Hàn. Đứng bên bờ bên này, nhìn sang bên kia sông, thấy khoảng cách không bao xa mà vẫn có cảm giác sao mà vời vợi, nó giống như từ chốn phồn hoa đô hội nhìn về nơi nào đó “chậm phát triển”, mặc dù chỉ là khoảng cách của một con sông.

Những năm của thời bao cấp, đất nước nói chung và  Đà Nẵng nói riêng còn muôn vàn khó khăn. Trong trong một thời gian dài, cái tên Đà Nẵng chỉ được biết đến như là một thành phố loại III thuộc tỉnh  Quảng Nam-Đà Nẵng. Sự sầm uất, đông đúc chỉ tập trung ở vài con đường như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng…, mà nói cụ thể hơn, sự phát triển cũng chỉ ở một nửa của thành phố, nằm ở bờ Tây con sông Hàn... Nửa còn lại, “mặt tiền phía biển” của thành phố, mặc dù đến nay đã chứng tỏ vị thế quan trọng của nó, nhưng  khi ấy, cũng chỉ vì sự ngăn cách của con sông và sự “địa phương hoá” về đô thị mà nhếch nhác, xập xệ đến nao lòng. Nhìn từ bên này sông qua bên kia bờ Đông quả là thật khác biệt, hàng ngày có những chuyến phà nhọc nhằn, ì ạch chở khách qua lại hai bờ, những hình ảnh mà nay vẫn còn lưu lại trong ký ức của không ít người dân Đà Nẵng  là những năm tháng của vất vả mưu sinh - nhọc nhằn kiếm sống và nỗi buồn mênh mông, không giấu nổi trên mỗi khuôn mặt mỗi con người.

Thế rồi “Đà Nẵng ra riêng”. Lấy cái mốc là năm 1996, khi mà công cuộc đổi mới của đất nước ta đã đi được chặng đường gần 10 năm, ở hai đầu đất nước, cụ thể là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cả Hải Phòng đã có những sự phát triển đáng kể, mà nếu đem so sánh, Đà Nẵng thật sự vẫn là bậc “em út” trên nhiều lĩnh vực. Một thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng mà còn là một tỉnh thuần nông, thiên tai bão lụt thường xuyên, hậu quả chiến tranh nặng nề. Nếu nói Đà Nẵng tụt hậu 10 năm so với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm âý cũng không sai là mấy.
Từ cái ngày lịch sử Đà Nẵng trực thuộc trung ương, sự thay da đổi thịt từng ngày là điều không ai phủ nhận. Những ai là người Đà Nẵng,  hàng ngày chứng kiến thành phố quê hương qua những con đường, hàng cây, góc phố, bãi biển, không mấy ai thờ ơ được sự chuyển mình hiện hữu qua từng ngày của mảnh đất này. Trong chặng đường mới, thành phố đã có điểm nhấn đầy ấn tượng, điển hình là Cầu quay Sông Hàn, biểu tượng mới của thành phố. Cái mốc  29 tháng 3 năm 2000, kỷ niệm 25 năm ngày giải phóng Đà Nẵng khó phai trong lòng người Đà thành khi thành phố khách thành chiếc cầu quay lịch sử. Sự kiện này giống như một cú hích đầy ý nghĩa cho sự đổi thay từng ngày của Đà Nẵng, không chỉ làm cho nhiều người dân nơi đây mà cả nước cũng ngỡ ngàng trước sự thức tỉnh của cả một vùng phố Đông. Càng phát triển, Đà Nẵng càng có thêm nhiều chiếc cầu bắc ngang Sông Hàn. Sau chiêc cấu quay là Cầu Thuận Phước, chiếc cầu dây võng đến thời điểm này là dài nhất Việt Nam, được đưa vào sử dụng cuối năm 2009. Đó còn là chiếc Cầu Rồng kéo dài từ đường Nguyễn Văn Linh nối dài đến đường Hoàng Sa, là cầu mới thay thế cầu Cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương…Đó là chưa kể  những chiếc cầu đã có như Tuyên Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Xuân làm cho Đà Nẵng nói chung, sông Hàn nói riêng ngày càng đẹp hơn lên.
Có thể nói, kể từ cái mốc lịch sử tháng 3 năm 1975, mỗi mùa xuân đi qua trên thành phố là một mùa hoa khoe sắc, làm rạo rực tâm hồn người Đà Nẵng. Mỗi  tháng 3 về niềm tự hào của người Đà Nẵng lại được nhân lên khi nhìn lại chặng đường trường thành và phát triển của thành phố qua những “cột mốc tháng 3” đầy ý nghĩa. Đó cũng là mùa của xây dựng, mùa của những công trình vươn cao, của những đêm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời sông Hàn, mùa của những niềm vui tiếp nối niềm vui, thể hiện sinh động trong ánh mắt, nụ cười của người Đà Nẵng, mà chúngg ta rất dễ bắt gặp ở mọi lúc, mọi nơi. Những công trình, tòa nhà cao tầng “gần lại với trăng sao” đã mọc lên trên đôi bờ sông Hàn, như những nốt nhạc điểm xuyến lên khuông nhạc của một bản hòa tấu muôn màu của hiện đại văn minh
Ba mươi tám mùa xuân hoà bình đã qua, người Đà Nẵng đã đồng lòng, thuận chí viết nên một trang sử mới – trang sử của những năm tháng lao động cật lực- tạo dựng một hình ảnh Đà Nẵng mới, cùng cả nước với chỉ một bước đi nhưng là sự kế tục của cả một bề dày truyền thống, mà không phải  đâu cũng có được.
Tháng ba Đà thành nhẹ nhàng mà sống động, không còn cái lạnh buốt giá của Đông và rộn ràng với những công trình mới. Đi giữa dòng người tấp nập trên những con đường khang trang, rộng dài của thành phố trong những ngày tháng 3 lịch sử này, có thể cảm nhận được những hình ảnh những người Đà Nẵng đang ngẩng cao đầu mà bước đi một cách tự tin nhưng không chấp nhận sự tự mãn, chủ quan. Và cũng không bỏ qua những tồn tại, khiếm khuyết đã đang và sẽ phải đối mặt. Với cả nước, Đà Nẵng đã được đặt trở lại đúng với tầm vóc cần phải có của mình - Thành phố động lực – trung tâm chính kinh tế, văn hoá của khu vực miền Trung Tây Nguyên.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ


                
Từ lâu mình chiêm nghiệm ra một điều, thỉnh thoảng, sau những ngày nắng hè gay gắt, phố sá lại đón nhận những cơn mưa trái mùa bất chợt, thoáng chốc thôi nhưng đủ cho lòng người dịu đi, nhẹ nhàng hơn…. Quả là, gần như một quy luật, nắng nóng đến mấy rồi cũng sẽ được làm dịu đi bằng những cơn mưa. Đi trên phố dưới những hạt mưa tí tách, dù có ướt áo một chút nhưng so với ngày nắng cháy kia thì cũng vẫn thấy thật sảng khoái. Dưới cái bầu không khí dễ chịu đó, trong lòng lại miên man với những dòng cảm xúc, suy ngẫm nhiều về cuộc đời của mỗi con người, những thử thách, những sóng gió mà ai cũng có thể trải qua rồi cũng sẽ qua đi; bĩ cực rồi cũng đến hồi thái lai, thất bại, vấp ngã rồi cũng sẽ đến thành công; bực bội căng thẳng rồi nhường chỗ cho rộng lượng, bao dung; hận thù, ghét bỏ cũng sẽ nhường chỗ cho yêu thương... Và đơn giản là, cuộc đời này còn đẹp, còn đáng sống lắm, mặc cho những bon chen, kèn cựa, chụp giật, vẫn diễn ra đâu đó quanh ta. Nhưng, cái bao trùm vẫn là cuộc sống luôn tươi mới, cái chân - thiện - mỹ vẫn còn chỗ đứng trong xã hội.
Chợt nhớ lại hai bài hát mà mấy đồng nghiệp gửi cho để giải khuây cách đây không lâu. Hai bài hát mà có người cho là “nhạc teen”, nhạc trẻ, có vẻ như không phù hợp với lứa tuổi “tra tra” như mình, nhưng đối với mình, lại có cái ý nghĩa riêng của nó. Khoan nói về nhịp điệu bài hát hay về ca sỹ hát, nhưng phải nói là ca từ của cả 2 bài hát này, theo mình là rất có ý nghĩa, nó làm cho người nghe thấy lạc quan, vui sống hơn trong cái xô bồ, phức tạp của cuộc sống thời buổi kinh tế thị trường này.
              Có những cái cái tưởng như nhỏ nhoi, giản đơn, vô nghĩa nhưng trong bối cảnh, tình huống nào đó, đối với ai đó, lại bao hàm ý nghĩa của hạnh phúc. Ở bài “Những điều nhỏ nhoi” của Nguyễn Hồng Thuận, có những câu như: Ngày tháng trôi qua, mải mê theo phù du chẳng lối thoát, thấy đời buồn tênh lặng lẽ trôi đi trong vô vị. Rồi bỗng sang ngày ôi mùa xuân đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh, nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng ta nghe hạnh phúc như về đây.... Có lúc ta gục ngã nhìn lại trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình, là những điều nho nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Thế rồi, “bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài” và cuối cùng kết lại: “Cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời”.
Liên tưởng thực tại, cuộc sống đâu phải chỉ là nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy túi…mà người ta cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, nhiều khi chỉ xuất phát từ những chuyện rất bình dị. Đơn giản như chuyện mỗi ngày ra đường, nhắc ai đó quên gạt chân chống xe, quên tắt đèn xi nhan khi đang chạy và nhận được lời cảm ơn và ánh mắt, thân thiện của những người không quen biết, tình cờ bắt gặp trên đường. Hạnh phúc khi cảm thấy làm được một cái gì đó có ích cho mọi người, không kể thân quen, gần gũi hay xa lạ, bà con hay đồng nghiệp. Hạnh phúc là giúp được người dân quê khi ra phố, anh bán vé số, chị bán ve chai…, là giúp người mà không mong được trả ơn từ người được giúp. Nhưng vẫn cảm thấy vui khi làm được điều thiện, điều tốt cho mọi người…
         Ở bài thứ hai “Ngày bình yên” của Nguyễn Phi Hùng. Bài hát có đại ý: Mỗi ngày ra đường, cảm thấy bình yên khi thấy mây xanh và ánh mặt trời, là thấy yêu thương trong mắt một người, Thế rồi, ngày mang đến bao ước mơ, đón yêu thương bấy lâu chờ và muộn phiền tan biến mất, như giấc mơ! Ngày hạnh phúc ghé qua đây, khiến vui ca trong tim người, nụ hoa thắm nở trên môi, hãy yêu đời. Một ngày bình yên, là yêu thương chia sẻ nụ cười và mọi người được nhiều hạnh phúc, là 1 ngày tôi cảm ơn đời.
       Nghe, suy ngẫm liên tưởng đến mối quan hệ giữa hai bài hát với thực tiễn cuộc sống, mới thấy ý nghĩa của hai tiếng hạnh phúc. Nó đâu phải cao sang mỹ miều lắm đâu, trái lại, rất giản dị, mộc mạc. Sóng gió, nắng cháy, bão tố…, rồi sẽ qua đi, nhưng hạnh phúc vẫn sẽ còn mãi. Sẽ là những hạt nắng sưởi ấm, là những giọt mưa tưới gội trái tim của những người biết yêu thương con người và cuộc sống tươi đẹp này.

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Lạ lùng truyện tranh đọc ngược


Thứ Bảy tuần trước, trong khi ngồi làm vài ve cuối tuần với Bloger Biển, Tư cận và Hạ Trắng, thấy trên ghế thấy đứa con gái của Hạ Trắng có để mấy quyển truyện, tiện tay, mình cầm lên một cuốn để xem, thấy đó là cuốn Đô Rê Môn, tập truyện tranh khá nổi tiếng của Nhật Bản, tưởng là đã lâu bộ sách này không còn ra số mới nữa hoặc chỉ sách tái bản nhưng Hạ Trắng cho biết đây là mấy tập Đô Rê Môn này mới xuất bản. Điều làm mình ngạc nhiên là quyển truyện Đô rê Môn mới này, do Nhà xuất bản Kim Đồng – Một NXB có tiếng vê sách thiếu nhi của VN - đều được in ngược, tức là khi đọc, người đọc phải mở sách từ phía sau ra phía trước, bìa sách cũng in ngược ở mặt sau!? Lúc đầu tưởng là NXB in nhầm nhưng xem mấy quyền còn lại cũng đều có tính trạng in ngược y như vậy. Chẳng hiểu cách thiết kế đó có “dụng ý” gì, phải chăng do đây là truyện của Nhật Bản nên cũng phải đọc theo “phong cách” của người Nhật? Chỉ biết rằng, cách dàn trang như thế khiến người đọc có cảm giác rất khó chịu, thậm chí đọc xong một tập là nhức cả đầu, hoa cả mắt, người lớn đã vậy huống gì là trẻ con.
Được biết, ngoài Đôrêmon, bộ truyện truyện Conan, rồi là tập truyện Dragon Ball của Akira Toriy Ama những bộ truyện tranh được trẻ em và cả người lớn rất thích, cũng được NXB Kim Đồng in theo lối đọc ngược như thế.
Quả là truyện tranh của Trung Quốc hay Nhật Bản xuất bản ở nước họ có cách đọc ngược như vậy nhưng nay đã được dịch, in ra và phát hành cho trẻ em Việt Nam, cho người Việt Nam đọc. Chẳng lẽ vì tôn trọng bản gốc mà khi dịch và xuất bản chúng ta phải in ngược như họ hay sao!? Đến đây chợt nhớ mấy vụ lình xình vừa qua, khi mà một số nhà xuất bản trong nước phát hành sách giáo khoa có in cờ Trung Quốc, bản đồ không có đảo Hoàng Sa, Trường Sa, mà có vị đứng đầu Nhà xuất bản nọ đã nói một cách ngây thơ và ấu trĩ  rằng là  do “tôn trọng bản quyền của  họ”!?
Thiết nghĩ, dù đây là những truyện của nước ngoài nhưng chúng ta đã dịch sang tiếng Việt và hơn hết, nó đang được phát hành ở Việt Nam, chúng ta cần phải theo đúng cách của người Việt là đọc xuôi, chứ không phải đọc ngược. Mong nhà xuất bản đừng bắt chước một cách “ngớ ngẩn” như vậy như vậy. 

ĐÀ NẴNG ƠI TÌNH NGƯỜI



Bài viết này mình loay hoay mãi về nội dung theo chủ đề mà báo Đà Nẵng đưa ra.Tình cờ nhớ lại bài hát “Đà Nẵng tôi yêu” trong album “Lung linh sông Hàn” của nữ nhạc sỹ Quỳnh Hợp, phổ thơ của nguyên Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, trong đó có một đoạn lời của bài hát này: “công sức tình người dựng xây thành phố trẻ”. Đoạn lời tuy ngắn nhưng toát lên một ý nghĩa rất sâu sắc về một Đà Nẵng tràn đầy sức sống và ấm áp tình người, một thành phố mà nơi đó mọi người từ người lãnh đạo cao nhất đến người dân bình thường cùng chung sức đồng lòng để xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Từ đó mới mở được "cửa" để viết bài nay:
Nhìn lại chặng đường hơn 13 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, mới thấy được công sức và tấm lòng của người Đà Nẵng dành cho mảnh đất quê hương mình to lớn và đáng quý đến chừng nào. Có được những thành quả đáng tự hào đó trong một quãng thời gian chưa gọi là dài như vậy, là do bên cạnh việc ban hành những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, thành phố rất chú trọng các chính sách về an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn. Những chính sách đó, không chỉ gây được sự quan tâm, chú ý của cả nước mà điều quan trọng và có ý nghĩa nhất là được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia thực hiện. Có thể kể đến những Chương trình lớn như Chương trình “thành phố 5 không”, “thành phố 3 có”. Đó còn là những chủ trương tuy có “quy mô” nhỏ hơn nhưng đều toát lên tính nhân văn rất điển hình mà không phải địa phương nào cũng có và làm được. Có thể kể ra đây một số ví dụ như việc xây dựng “Quỹ hoàn lương”, tạo nguồn quỹ để hỗ trợ cho vay đối với những người ra tù trở về làm lại cuộc đời, một việc làm mới nghe có vẻ khó thành hiện thực. Vậy mà từ năm 2003 đến nay, thành phố đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng cho các đối tượng trên được vay vốn. Với số tiền này, không ít những con người từng một thời lầm đường, lạc lối, nay đã tìm về với nẻo thiện.  Đó là Chỉ thị 24 của Thành ủy về  “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”, một Chỉ thị có nội dung rất sâu sắc, có tác dụng mạnh mẽ, đã thúc đẩy sự phối hợp giữa các ngành các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp chung tay thực hiện mục tiêu với nhiều giải pháp có tính sáng tạo, hiệu quả, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng làm lành mạnh hoá môi trường xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của thành phố; là Chỉ thị  25 về “hỗ trợ, giúp đỡ, ngăn chặn các hành vi bạo hành trong gia đình. phòng chống bạo lực gia đình”, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc ngăn chặn tình trạng bạo hành trong gia đình, bảo vệ sức khỏe và nhân phẩm cho phụ nữ…..Đi vào cụ thể hơn là việc lãnh đạo cao nhất của thành phố, gặp gỡ, đối thoại với những người đàn ông đánh vợ có hệ thống, là chuyện Hội Liên hiệp phụ nữ gặp gỡ nói chuyện với những người vợ của những ông chồng vũ phu... Là buổi đối thoại giữa Bí thư Thành ủy với các trẻ em chậm tiến, sau khi các em được cho đi chơi ở khu du lịch Bà Nà và “thăm” Trường Giáo dưỡng Tân Hòa, Trại giam Hòa Sơn. Và cũng ít có nơi nào mỗi khi Tết đến, những người bình dân nhất như bác xe thồ, những anh xe ôm, những hộ đặc biết nghèo, những hộ bị giải tỏa v.v… được thành phố hỗ trợ tiền ăn tết, dù chỉ là vài trăm nghìn đồng nhưng nó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với mọi tầng lớp, đặc biết là những đối tượng có đời sồng kinh tế khó khăn nhất.
Đó còn là sự quan tâm, sâu sát người dân của lãnh đạo thành phố, nhất là các đối tượng thuộc diện chính sách, các đối tượng trong diện phải di dời, giải tỏa đến bù, hộ đặc biết nghèo. Đi đâu, từ Nam chí Bắc, khi nói đến Đà Nẵng, đều biết đến đó là một địa phương làm tốt công tác giải tỏa đền bù, xây dựng cơ sở hạ tầng với tốc độ nhanh vào hàng nhất nhì của cả nước. Để làm được điều đó thì an dân là điều lãnh đạo thành phố quan tâm trước tiên. Nói như lời Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh: “Dân không an cư thì lãnh đạo thành phố có giỏi bằng trời cũng bó tay thôi”. Đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận được.
Đà Nẵng cũng là nơi có những mô hình bệnh viện “không giống ai” như Bệnh viện phụ nữ, nơi mà phụ nữ nghèo, bất hạnh trên địa bàn  thành phố có thể tiếp cận được với những dịch vụ y tế hiện đại nhất và được hưởng chế độ miễn giảm viện phí một phần hoặc toàn bộ;  Bệnh viện Ung thư, một bệnh viện mà như có một bài viết đã nói đó là “Bệnh viện tình người” vì sau khi hình thành, là nơi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, tạo cơ hội sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn trước căn bệnh hiểm nghèo.
.           Bên cạnh cái TÌNH của người Đà Nẵng với nhau, sự ấn tượng của Đà Nẵng còn thể hiện trong cái TÌNH của người Đà Nẵng đối với bạn bè trong và ngoài nước. Đó là sự thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng hợp tác của người Đà Nẵng với những du khách gần xa. Một người bạn của mình từ Yên Bái lần đầu tiên đến Đà Nẵng, ngay ngày đầu tiên đã thốt lên : “ người Đà Nẵng sao mà thân thiện, dễ thương thế!”. Anh nó, chỉ đơn giản việc hỏi đường thôi mà bất kỳ ai cũng hướng dẫn rất tận tình, cặn kẽ, điều mà những thành phố lớn khác không phải lúc nào cũng thuận lợi. Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là chuyện một chị trong đoàn của anh, khi đi tham quan Khu du lịch Bà Nà, đã bỏ quên cái ví bên trong có 5 triệu đồng trong cabin cáp treo, khi về lại bến xuất phát mới phát hiện ra, nhưng không lâu sau đã nghe thông báo của bộ phận quản lý cáp treo đến nhận lại cái ví với đầy đủ tài sản tiền bạc. Lại một “cái lạ” của người Đà Nẵng! Bằng chính sách an dân, Đà Nẵng đã tạo được sự đồng thuận lớn trong lòng gần 1 triệu người dân đang an cư ở mảnh đất này. Và cũng chính điều này, đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Đà Nẵng cư trú và xem đây là nơi “đất lành chim đậu”.
         Nêu lên hiện thực trên để từ đó thấy rằng. để có được một Đà Nẵng hôm nay, nguyên nhân sâu xa là xuất phát từ những chủ trương, cách làm đi vào lòng người, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Trong cái lý, cái luật lồng ghép vào đó chứ TÌNH rất rõ nét. Cái TÌNH thể hiện trong các chủ trương của thành phố và bên cạnh đó là cái TÌNH đáp lại của nhân dân thể hiện trong việc hưởng ứng, góp công sức trong việc thực hiện những chủ trương đó. Vì yêu, vì tâm huyết, trách nhiệm với quê hương mà người  Đà Nẵng từ lãnh đạo đến người dân bình thường luôn đằm mình suy nghĩ những bước đi, cách làm thích hợp nhất để xây dựng thành phố quê hương lớn lên từng ngày.
Vất vả, gian nan còn nhiều, nhưng lạc quan và niềm tin thì không bao giờ cạn. Đó cũng là bản chất của người Đà Nẵng. Bản lĩnh văn hoá  cũng như của trí tuệ, tiền của, tình cảm của lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng đã sản sinh ra những kết quả thật đáng để tự hào. Với những chủ trương chính sách đùng đắn và sự đồng tâm hiệp lực, chung tay góp sức của mọi tầng lớp nhân dân thành phố, đã tạo ra một Đà Nẵng trẻ trung, năng động, là nơi kết tinh đầy ý nghĩa của công sức và tình người./.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Tư duy hoa sữa



(Bài cũ chuyển qua)



        Đã có một thời gian dài, khoảng 10 năm trở lại đây, sự háo hức, ưa chuộng cây hoa sữa - một loại cây được nhiều người biết đến…trong các bài hát, câu thơ đặc biết là nói về Hà Nội – theo năm tháng, đã nguội lạnh dần ở nhiều địa phương. Nguyên nhân cũng là do sự “hâm mộ” thái quá của một số nơi mà đem nó về trồng đại trà, trồng với mật độ cao trên nhiều tuyến phố của các thành phố, thị xã Băc-Trung -Nam, tạo ra tình trạng quá tải về… mùi hoa, gây khó chịu cho những cư dân sống gần nó, nhất là trong mùa hoa nở rộ và về ban đêm.
Xét cho cùng, bản thân cây hoa sữa không có tội, lỗi là do con người, mặc dù ý tưởng ban đầu của họ là tích cực, với mong muốn những con phố quê mình cũng thơ mộng nhờ cây hoa sữa như… thủ đô hoa lệ. Nhưng cuối cùng, lợi đâu không thấy, chỉ thấy hại ngày càng nhiều. Chung quy nó cũng là tương tự như chuyện “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Một “phong trào trồng hoa sữa” lan tỏa từ Bắc đến Nam. Những hàng hoa sữa đều tăm tắp khỏe khoắn vươn cao, ban đầu người ta còn thấy vui nhưng khi đến những lứa hoa đầu tiên trổ bông thì người ta mới thấy hối tiếc vì đã trồng nó một cách quá bài bản. Những hàng cây dày đặc tại những đường phố ở Lạng Sơn, Đồng Hới (Quảng Bình), Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), Quảng Ngãi, Nha Trang, Vũng Tàu, Plâyku ( Gia Lai)…đã làm dân cư nhiều nơi không chịu đựng nổi do cái mùi “quá nồng nàn” của nó ảnh hưởng đến hô hấp, sức khỏe, đó là chưa kể đến những con sâu to đùng đi kèm.  Đến lúc này, người ta mới ngộ ra rằng, hoa sữa ở vài con đường của Hà Nội, do được trồng rải rác, thi thoảng mới có một cây nên mới vào thơ vào nhạc do mùi hương thoang thoảng của nó. Nhưng khi đã trồng dày đặc như một số địa phương sau này đã làm, thì không nghệ sỹ nào có thể cảm tác ra thơ ra nhạc nữa!
 Đã có một “phong trào” chặt bỏ, chặt bớt hoa sữa ở một số nơi, một cách khắc phục mang tính tình thế, làm giảm đi mật độ cây xanh, mà không phải ngày một ngày hai khôi phục được. Từ “Hội chứng hoa sữa”  liên hệ tới một dạng tư duy gọi nôm na là “Tư duy hoa sữa”. Đó có thể xem là  biểu hiện của sự bắt chước, dập khuôn có thể “mềm hóa” bằng cụm từ “học tập” để nói về quá trình du nhập những cái mới, cái lạ ở nơi khác, nước khác về địa phương mình bằng bất cứ giá nào, trong khi lại không căn cứ trên cơ sở khoa học, không tìm tỏi, nghiên cứu mà nôn nóng, vội vã . Không chỉ là cây hoa sữa, ở một vài địa phương đã có hiện tượng “châu Phi hóa” về chủng loại cây ở một vài con đường. Đường phố Việt Nam mà trồng những hàng cây điển hình của xứ Phi Châu xa xôi. Không những chỉ có cây xanh, mới đây còn xuất hiện phòng trào “sân golf hóa” ở nhiều địa phương, mà báo chí đã nói về hiện tượng “bội thực” về sân golf ở Hà Nội và một vài địa phương cũng đang bị “lây nhiễm”, cho dù địa phương mình nhỏ về mọi mặt so với Hà Nội. Liên quan đến “Tư duy hoa sữa” có thể kể đến tình trạng nơi nơi xây dựng nhà máy bia, làm nhà máy đường, xây cảng biển, thành lập trường đại học… Làm sao để “không thua chị kém em” trong khi hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ thấy lãng phí.
Trong qua trình phát triển, đi lên CNH-HĐH ở nhiều địa phương, việc học hỏi kinh nghiệm hay của tỉnh thành bạn, nước bạn để áp dụng vào địa phương mình là điều rất nên khuyến khích. Nhưng nó phải đảm bảo tình phù hợp, khoa học và nhất là tính hiệu quả. Cái nào nên áp dụng, ứng dụng cái gì, không nên du nhập cái gì hay chỉ áp dụng một phần v.v. và v.v…. Phải có sự linh động, vận dụng sáng tạo cái tích cực cái hay cái tốt của người khác vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế của địa phương mình. Như vậy mới tạo động lực cho sự phát triển, mới gọi là học hỏi, sáng tạo và là cách  tiết kiệm, không lãng phí hiệu quả.


Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

VĨNH BIỆT THẦN TƯỢNG CỦA TÔI




Sáng nay đến cơ quan, mở máy, vào mạng thì thật là bàng hng thấy tin Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã từ trần! Đây là một vị lãnh tụ ở đất nước Nam Mỹ xa xôi nhưng để lại trong lòng nhiều người Việt Nam, trong đó có mình sự ngưỡng mộ mà kính trọng sâu sắc. Một vị tổng thống dũng cảm, hết mình vì đất nước Venezuela và đặc biệt là rất yêu thương dân nghèo. 
Ông mất đi thật là một tổn thất to lớn đối nhân dân Venezuela và cả đối với các nước bạn bè châu Mỹ La tinh. Từ lâu mình đã quý trọng và khâm phục con người này, một vị tổng thống chính trực, dũng cảm, dám đương đầu với những thế lực đế quốc hùng mạnh. Một người vì nước, vì dân, dám nói dám làm và rất yêu thương dân nghèo.. Nhìn những hình ảnh các tầng lớp nhân dân nước ông than khóc khi nghe tin ông mất, thật cảm động, mắt mình cũng thấy cay cay. Đối với mình, dù ông là lãnh tụ của một đất nước xa xôi bên kia bờ đại dương nhưng sao thấy gần gũi, thân thương đến lạ. Ông ra đi khi tuổi đời mới 58, còn quá trẻ, chưa kịp làm lễ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống mới của mình. 

Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi một người con ưu tú của đất nước Venezuela. Đã có thông tin nguyên nhân gây ra căn bệnh này của Ông có bàn tay của Mỹ, mà điều đó nếu đúng sự thật cũng không có gì lạ, vì đây là “cái gai” đối với cá thế lực diều hâu trong chính phủ Mỹ. Việc từ trước đến nay, CIA ám sát, đầu độc các nhân vật tiến bộ có tư tưởng chống Mỹ nhất là chống mãnh liệt như ông Chavez cũng không có gì lạ.
 Xin vĩnh biệt vị anh hùng, thần tượng của tôi!

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

ĐƯỢC

Sưu tầm
Sống một kiếp người, bình an là được
Hai bánh bốn bánh, chạy được là được
Tiền ít, tiền nhiều, đủ ăn là được
Người xấu, người đẹp, dễ coi là được
Người già, người trẻ miễn khỏe là được
Nhà giàu, nhà nghèo hòa thuận là được
Ông xã về trễ, miễn về là được
Bà xã càu nhàu, thương mình là được
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là được
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được
Không phải có tiền, muốn gì cũng được
Tâm tốt, việc tốt, số mệnh đổi được
Ai đúng ai sai, trời biết là được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được
Thiên địa vạn vật, tùy duyên là được
Có rất nhiều việc, nhìn xa là được
Nói nhiều như vậy hiểu được là được
Vẫn còn chưa hiểu xem lại là được