Mấy hôm nay báo chí đưa tin ở Hội An, người ta đang rao bán những ngôi nhà trong phố cổ, nguy cơ Hội An mất dần cái “hồn phố cổ” đang từng ngày hiện hữu. Cách đây nhiều năm mình đã có suy nghĩ về câu chuyện này khi mà xuất hiện càng nhiều những chủ nhân mới của những căn nhà cũ không phải là người Hội An gốc nữa. Người ta đến thuê hoặc mua nhà để cư trú và kinh doanh. Trong khi đó, những người Hội An gốc, nhiều người đã ra vùng ven xây nhà để sinh sống, trẻ hơn thì ra Đà Nẵng hay vào TPHCM lập nghiệp, những thế hệ cha ông ít dần theo thời gian... Lấy đâu xa, nhà bên ngoại của mình, cô, cậu, dì người thì đã mất, người thì định cư ở nước ngoài, người thì do lớn tuổi, sức yếu phải vào TPHCM sống với con cháu vì tất cả đều đã vào trong ấy học hành, làm ăn, không có ý định về lại cố hương nữa. Những người biết “sử Hội An” cứ ngày một ít đi, những chủ nhân mới là thế hệ con cháu cũng không nhiều, trong khi người xứ khác lại tăng lên. Không khéo rồi đây, ra đường sẽ nghe giọng người vùng khác nhiều hơn “giọng Hội An” cũng không có gì lạ.
Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023
Không biết mình có bi quan quá về thực trạng này không, khi mà nghĩ đến một ngày nào đó, Hội An của mình sẽ phai nhạt cái hồn cốt vốn có. Những người của những ngày tháng xưa cũ thưa dần theo quy luật tự nhiên, trong khi thế hệ con cháu cũng không còn mặn mà với quê cha đất tổ. Chợt nhớ đến câu chuyện một người bạn kể về một đô thị cổ ở bên Tây Ban Nha, họ có cách làm bảo tồn khá hay thể hiện qua việc quan tâm những chủ nhân cao niên của những ngôi nhà cổ rất chu đáo và bài bản, còn thế hệ con cháu theo cha mẹ ra định cư ở khu vực ngoại vi nhưng thường xuyên được về với ông bà trong những dịp nghĩ cuối tuần hay lễ tết, nghỉ hè. Cách làm đó là để thế hệ sinh sau đẻ muộn được thường xuyên tiếp cận với thế hệ ông bà, để qua đó được tiếp thu, truyền dạy về lịch sử, truyền thống quê hương. Nôm na là có sự kế thừa, kế tục để luôn có những thế hệ biết tự hào về quê hương và quảng bá cho du khách gần xa những câu chuyện lịch sử đã lưu danh sổ sách, nay tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn thông qua những chủ nhân đích thực.
Chợt nhớ bài hát “Đêm hội phố Hoài” của nhạc sỹ Nguyễn Duy Khoái và Công viên Ký ức Hội An. Phải chăng, chúng ta đang “Tìm lại ngày xưa đã mất” trong tương lai gần qua những vở diễn thực cảnh có bán vé, miêu tả lịch sử mảnh đất nổi tiếng này, trong khi khi cái “hồn cốt phố xưa” đã dần đi vào dĩ vãng, cho dù những ngôi nhà, ngôi chùa, cây cầu cũ vẫn còn đó. Thật là hết sức quan ngại!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét