Thông thường, mỗi khi nói đến hai từ “tội ác” người ta thường liên
tưởng đến những biểu hiện, hành vi cụ thể liên quan đến những yếu tố về đạo
đức, quan hệ xã hội và chịu sự chi phối của các định chế của pháp luật. Tội ác,
ít hay nhiều đều gây ra nỗi đau cho xã hội, cho công đồng, cho mỗi gia đình hay
một cá nhân cụ thể nào đó mà có khi hậu quả của nó để lại là lâu dài, ảnh hưởng
đến nhiều thế hệ như những tội ác về chiến tranh, tội ác về tàng trữ, buôn bán
ma tuý v.v…Có những loại tội ác có thể rất dễ dàng để nhận diện, nhưng cũng có
loại tội ác vô hình, ẩn mình dưới một vỏ bọc, một hình thái nào đó, mà thoạt
nhìn tưởng chừng là “vô can” nhưng lại là mầm mống, căn nguyên, mà nếu xem nhẹ
sẽ là mối đe doạ, dẫn đến những tội ác hữu hình, đôi khi ảnh hưởng đến cả cộng
đồng xã hội. Xin nêu ra đây một số tội ác vô hình rất đáng để suy ngẫm.
Thời gian gần đây, chúng ta nghe trên các phương tiện thông tin đại
chúng đề cập nhiều đến tình trạng một số học sinh lớp 5, lớp 7 ở một số địa
phương không đọc thông viết thạo tiếng
Việt mà vẫn được lên lớp đều đặn hàng năm. Tất nhiên, ai cũng biết đó là hậu
quả của “căn bệnh thành tích” trong giáo dục. Giáo viên muốn lớp của mình lên
lớp 100%, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh tiên tiến phải cao hơn lớp khác. Nhà
trường thì muốn trường mình không có lớp nào kém, học sinh lên lớp phải cao hơn
trường khác…Cứ như vậy người ta “đẩy” lên lớp đều đều cho "bằng anh bằng
chị", cho dù chuyện đọc chuyện viết của học sinh không phải ai cũng khá
lên theo lớp học, cấp học. Bên cạnh đó, cùng với sự thiếu kiểm tra, kiếm soát
của các bậc phụ huynh đến chuyện học hành của con em mình cũng góp phần cho sự
kém cỏi của con em mình được dung túng, bưng bít và lây lan. “Bệnh thành tích”
đối với bất cứ lĩnh vực nào đều đáng lên án nhưng riêng với lĩnh vực giáo dục
lại càng phải lên án mạnh hơn, nói thẳng ra, nếu để nó tồn tại, không diệt tận
gốc sẽ là tội ác đối với tương lai của đất nước. Những người dung túng, tạo
điều kiện để căn bệnh này phát triển lây lan cũng phải được coi là người phạm
tội.
Trong lĩnh vực giáo dục còn
một loại “tội ác” nữa cũng cần lên án đó
là việc giáo viên dạy trên lớp không hết mình, trong khi lại “để dành”, gợi ý
để về nhà dạy thêm, dẫn đến chuyện những em không có điều kiện kinh tế, gia
đình nghèo, khó khăn, sẽ không có đủ tiền để học thêm, mặc dù nếu tận tâm, giáo
viên có thể truyền đạt cho các em tại lớp học. Vậy là sự thiếu hụt về kiến thức
không do các em tự gây ra mà do "Giáo đức" yếu kém của một số giáo
viên, nguyên nhân chỉ vì tạo nên do sự khó khăn về kinh tế của gia đình các em.
Ngẫm lại, đó cũng là một hình thái “tiền tội ác” cần phải bị lên án.
Hậu quả lâu dài của những “tội ác” trên sẽ được minh chứng ngay
trong cuộc sống. Trình độ văn hoá thấp, thiếu hiểu biết sẽ dễ dàng là con đường
dẫn đến tội ác hữu hình, vốn có rất nhiều trong cuộc sống đời thường, dẫn chứng
là, không ít tội phạm ra trước vành móng ngựa là do trình độ văn hoá rất thấp
mà ra. Những người gây ra những tội ác một cách gián tiếp đâu có nghĩ đến
chuyện nguồn cội của những tội ác đó xuất phát từ họ hoặc có thể có người biết
nhưng vẫn cố tình bỏ qua để chạy theo thành tích, danh vọng, đồng tiền….
Đó là lĩnh vực giáo dục. Còn các lĩnh vực khác chẳng hạn như y tế.
Bệnh nhân, dù là trong tình trạng cấp cứu nhưng chưa kịp mang theo tiền hoặc
không đủ tiền sẽ bị đối xử không nhiệt tình như đối với người có nhiều tiền,
thậm chí chỉ vì những nguyên nhân đó mà có người phải từ giã cõi đời một cách
oan uổng. Trường hợp khác, người ta chỉ
tận tình khi bệnh nhân khám dịch vụ, khám ở phòng mạch tư, trong khi rất thờ ơ,
khám qua loa, đại khái đối với những người khám bệnh, điều trị theo diện bảo
hiểm y tế. Nếu có lỡ gây chết người thì đa số chỉ bỉ xử lý theo kiểu “thiếu
tinh thần trách nhiệm”, hạn chế về trình độ gây hậu quả nghiêm trọng v.v…Nói
dân dã, những người làm như vậy là kẻ "thất nhân ác đức", hay như nội
dung đang đề cập trong bài viết này đó cũng là tội các vô hình nhưng lại không
dễ gì diệt trừ đúng người đúng tội.
Một loại tội ác dấu mặt khác mà hiện nay đang có chiều hướng
"phát triển", liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là
việc người ta dùng Formol để cho vào phở, hàn the làm chả thêm dai, giòn, hoá
chất bị cấm để giữ cho thịt, cá, rau quả tươi lâu, làm cho bún “sáng màu” lâu
thiu...nhưng vẫn được một số người. mặc dù biết sự độc hại của các loại hóa chất
mình sử dụng, vẫn đang tâm sử dụng trong các sản phẩm bán ra thị trường, được
sử dụng đại trà trong bữa ăn hàng ngày của biết bao người. Rồi là cơ quan kiểm
nghiệm, dù đã phát hiện trong các sản phẩm có chất cấm từ đó từ lâu mà lại ém
nhẹm, không công bố trong thời gian khá dài v.v...Có thể việc làm này chưa gây
ra hậu quả nhãn tiền là những cái chết tức khắc, nhưng về lâu dài sẽ dẫn đến những
căn bệnh thuộc loại nan y, dẫn đến những cái chết không đáng có. Tất cả xuất phát
từ những người, vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, quên đi cái tâm của con người
đối với nhau. Không loại bỏ, ngăn chặn những biểu hiện ban đầu của loại tội ác
này, cũng là một cách tiếp tay, dung túng cho nó.
Cuối cùng, một loại tội ác vô hình khác cũng nên đưa vào là chuyện,
ôtô chở quá số người quy định, xe không đảm bảo an toàn nhưng vẫn được những
người có trách nhiệm làm lơ cho qua hoặc do tiêu cực, thay vì xử phạt lại “làm
luật”. Người vi phạm quy định nhưng vì năn nỉ, hoặc chạy chọt mà được cho đi
tiếp, cuối cùng, đích là có khi là tàn phế suốt đời hoặc cái chết…Những người
gián tiếp gây ra hậu qủa trên, rõ ràng, ít nhiều là người gây tội ác cho không
chỉ một mà là nhiều người.
Đã đến lúc quan tâm đến những loại tội ác vô hình nêu trên, không
nên làm theo một chiều, chỉ quan tâm đến những tội ác hữu hình mà quên đi mầm
mống phát sinh của những tội ác mà khả năng của chúng ta vẫn có thể ngăn chặn
ngay từ trong trứng nước.
Nhức nhối lắm anh ạ.
Trả lờiXóaEm thăm anh. Kính chúc anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Cảm ơn QH nhé,thỉnh thoảng ghé thăm "nhà" anh nhé. hihi
XóaChuyện ngồi nhầm lớp đã bị báo chí làm ầm ỉ lên và cuối cùng là một câu nói rất hùng hồn "chống căn bệnh thành tích" và lại đâu vào đó, dạy tại lớp không hết mình là ăn gian, là thu tiền hai lần cho một món hàng. và tôi gọi đó là những "thợ dạy" chứ không phải là thầy.
Trả lờiXóaSang thăm làm quen và chia sẻ một tí bạn nhé.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với Dan Hung nhé
Trả lờiXóa