Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

NHỚ BA (Viết nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của Ba)

Thấm thoắt mà đã hơn 12 năm ngày Ba mất. 12 năm qua, Ba không còn được chứng kiến những đổi thay, trưởng thành của con, cháu; của thành phố, của Phố cổ Hội An mà ba rất yêu thương; của đất nước thời kỳ đổi mới và những biến động đầy bất ngờ của bàn cờ chính trị thế giới, những lĩnh vực mà sinh thời, ba và mình hay trao đổi, bình luận và cả những buổi tranh luận khá sôi nổi. Đó cũng là 12 năm mình không được cùng ba “dãi nắng dầm mưa” xếp hàng cả tiếng đồng hồ để được có mặt trên khán đài Sân Chi Lăng để chứng kiến những trận bóng đá có đội Đà Nẵng đá cũng như thức khuya để xem và cùng la hét trước màn hình tivi khi xem  World Cup …
Không hiểu sao, Ba đi xa 12 năm rồi mà đến bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn gặp ba trong giấc mơ, thấy cái dáng cao dong dỏng của ba lụi hụi với chiếc máy ảnh trên vai, lóc cóc đạp xe trên phố hay ở đâu đó quanh đây nhắc nhở, khuyên bảo con cháu nhiều điều hay, lẽ phải trong cuộc sống đời thường, trong công việc…Nhiều khi thức giấc mình cứ ngỡ là ba mới ở đấu đây, có những hôm mình khóc trong mơ đến khi tỉnh giấc nước mắt còn đầm đìa vì nhớ, vì thương ba…
Hôm nay, tự nhiên nhiều kỷ niệm về ba lại ùa về, như sự việc còn mới rợi đâu đây. Mình nhớ rất rõ là suốt cả đời niên thiếu, chỉ bị ba đánh đòn đúng có một lần, mà cũng không phải là đòn đau. Nhớ giai đoạn nhưng năm 76- 80 của thế kỷ trước, khi xe cộ còn khó khăn, những lúc ra đến bến xe, vé đã bán hết, không còn chỗ để xe chất thêm khách, vậy là ba chở mình trên chiếc xe đạp cọc cạch, đạp gần ba chục cây số về thăm bà con, đám giỗ, chạp mả ở Hội An. Những lần đó, ba luôn nhắc nhở, chỉ bảo thằng con trai, đứa cháu đích tôn là mình về  thái độ ứng xử với ông bà tổ tiên, biết nơi nào là mộ ông bà nội, cô bác…để sau này ba già yếu, mình sẽ kế tục để lo hương khói ( bây giờ, khi 2 con đã lớn, mình cũng lại làm như ba đã làm với mình đối với chúng nó). Chính vì vậy mà tuy ở Đà Nẵng, mọi giỗ chạp, vị trí các ngôi mộ của những người thân đã mất, bây giờ mình đều nhớ rất rõ và lo hương khói chu đáo.
Nhớ lắm cái lần đi Sài Gòn thi đại học, ba và chú Tiến - bố của thằng Nam, bạn nối khố của mình - đưa hai đứa từ nơi trọ đến địa điểm thi và ngược lại, lo từng bữa cơm, miếng nước cho con để thi cho tốt. Rồi là khi học Đại học thỉnh thoảng Ba vào thăm mình, mang theo đủ loại đồ ăn từ ruốc sả đến những con cá nục, cá lầm, cá chuồn khô  mà Ba Má phơi khô để dành gửi cho mình... Những món ăn tuy đạm bạc, đơn sơ nhưng thấm đậm tình thương yêu thương của Ba, Má. Những năm tháng vất vả gian nan của thời kỳ bao cấp, chiến tranh biên giới Tây Nam – biên giới phía Bắc. Hai chị em mình vẫn học hành tới nơi tới chốn, một phần lớn cũng vì thương Ba, thương Má, mặc dù chỉ với đồng lương nhà giáo nghèo, tảo tần, chắt chiu lo cho con ăn học chu đáo. Đó là động lực to lớn để 2 chị em mình quyết chí học tập và thành đạt như ngày hôm nay.
Đến khi mình ra trường, rồi đi làm ba vẫn luôn quan tâm giúp đỡ động viên mình công tác tốt, làm việc có trách nhiệm,có trước có sau, có đâu có đuôi, không tự kiêu, tự mãn, không bao giờ bi quan nản chí, sống tốt với mọi người... Mình biết viết báo như ngày nay cũng do ảnh hưởng rất lớn từ khả năng viết báo của Ba. Thời đó, Ba viết bằng bút trên giấy học sinh hoặc sang lắm sau này  lóc cóc cả đêm trên cái  máy đánh chữ cũ kỹ. Mỗi lần có nhuận bút là ba chiêu đãi cả nhà đủ thứ món ngon, khi đó không khí cả nhà vui thật là vui.  Ngoài ra không thể không nhắc đến tính văn hóa – văn nghệ của ba …cái máu “đàn ca sáo thổi” của mình cũng “nhiễm” khá nhiều từ Ba, một người rất rành về nhạc lý, biết đàn, biết hát khá chuẩn.
Những năm 90 của Thế kỷ trước, cuộc sống đã dễ thở hơn, Ba đã chứng kiến thằng con trưởng thành, chưa thể bằng người này người kia nhưng cũng đã có được xe máy để đi. Những năm cuối đời ba đã chứng kiến mình có được cái xe Siva 100 phân khối, thấy được thằng con sắm được cái ”cục gạch” Ericson (đó là những sự kiện lớn trong gia đình mình thời đó)... Năm 2000, khi ba đã khá yếu, để thỏa lòng mong ước của ba, chị em mình đã thuê taxi để chở ba đi qua cầu quay Sông Hàn, “cây cầu thế kỷ”, khi nó khánh thành chưa lâu.
Ba cũng là người chống rất thương vợ. Má mình hồi trẻ trẻ vốn là ”tiểu thư đài các”, vì yêu ba mà trốn gia đình, vượt giới tuyến đầy hiểm nguy thời Mỹ - Diệm  ra miền Bắc để đến với  Ba, lúc đó đã được Pháp trao trả ra Bắc. Chính vì vậy mà ba rất yêu quý má. Tuy ở cái tuổi 60-70 rồi nhưng má vẫn còn “làm nũng” ba và trong những tình huống đó, ba đều chiều mà tối đa, má ưng cái gì là ba đều tìm mua cho bằng được, nhiều khi phải chạy đi chạy lại nhiều lần để mua cho được món mà má thích, nhất là những năm má đã nằm liệt một chỗ. Ai cũng bảo trông Ba như vậy dễ gì “đi” trước má. Vậy mà không ngờ mà Ba đổ bệnh chưa đầy 2 năm rồi “đi” trước  Má 8 năm. Ba mất vì một khối u trong não chứ không phải vì căn bệnh “thiểu năng động mạch vành”, mắc phải do gắng sức lo chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới sắp khai giảng, khi Ba đang là hiệu trưởng Trường cấp 1,2 Hoàng Văn Thụ. Ba vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo đó nhưng lại “ra đi” vì một căn bệnh  nan ý khác là u não. Tuy qua chụp citi, biết là có khối u trong não của Ba, nhưng bác sỹ không thể can thiệp bằng phẫu thuật, do tiền sử nhồi máu cơ tim của ba. Đành "chung sống" với cái khối u đó đến ngày phải vĩnh viễn ra đi. Cái buổi sáng đau thương ngày 24 tháng 2 âm lịch năm 2001 ấy mãi mãi không bao giờ mình quên. Hai chị em chứng kiến giờ phút lâm chung, khi tim ba đập yếu dần mà không thể làm gì hơn khi bác sỹ cũng đã bó tay. Nhà chật quá, đường vào khu tập thể là một cái hẻm sâu, không dễ gì khiêng linh cữu ra được, vì vậy không thể  tổ chức đám tang ở nhà, cũng may hồi đó, Nhà Tang lễ Bệnh viện C còn dành cho đối tượng cán bộ trung cấp như ba nên việc tổ chức cũng ổn thỏa. Tiễn đưa Ba đến nơi an nghỉ cuối cùng ở Hội An có rất nhiều  bạn bè, đồng nghiệp của Ba, Má; của chị em mình, bà con, hàng xóm.  Năm 2001 Ba mất, năm 2002, mình được điều lên Văn phòng UB, tiếc rằng Ba không còn sống để chứng kiến thằng con trai cưng của ba trưởng thành, đi lên từ chính cái đầu và đôi chân của nó. Cũng vì nghĩ đến Ba, đến Má mà mình không ngừng phấn đấu, vươn lên để đến ngày hôm nay không có gì phải hổ thẹn với lương tâm với Ba, Má.
76 năm cuộc đời của một người từ người thanh niên yêu nước bị những đòn roi, nhục hình trong lao tù của của thực dân Pháp,  đến khi tập kết ra Bắc, trải qua những năm tháng bom đạn Mỹ bắn phá miền Bắc, gian khổ hiểm nguy nhưng  không dời bục giảng lấy một ngày; đó còn là những năm khó khăn của thời bao cấp phải đạp xe đi xa hàng chục cây số để mua những lạng mỡ, lạng thịt để có bữa ăn tươi cho cả nhà, rồi là vào rừng lấy củi, vào xưởng mộc lấy mùn cưa để về giúp má và chị Thanh lo bữa cơm gia đình. Rồi là những năm sau giải phóng làm hiệu phó, hiệu trưởng các trường cấp II ở Đà Nẵng, lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng rất chân tình, giản dị và đặc biệt là rất liêm khiết. Mình tự hào vì được sinh ra trong một gia đình mà Ba, Má tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình thương. Được sống trong môi trường giáo dục từ nhỏ nên chị em mình không bao giờ làm cái gì để đánh mất cái bản sắc vốn có của gia đình. Với mình, Ba Má luôn là “Nhà giáo nhân dân” trong tim mình. Suốt đời Ba hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”, vì vợ, vì các con và đàn cháu nội, ngoại. Hơn 12 năm rồi mà mình có cảm giác Ba vẫn còn đâu đây để dõi theo từng bước đi  của đưa con trai tuy đã 50 “cái xuân xanh” nhưng vẫn cảm thấy luôn nhỏ bé dưới cái cái “bóng cả” của Ba như ngày nào.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét