Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

DỊU DÀNG SẮC HOA GIẤY






Hoa giấy – cái tên thoạt nghe như là một loài hoa giả, được làm bằng giấy lại là một loài hoa thật. Tại sao lại gọi bằng hoa giấy? Người ta lý giải rằng, tại vì hoa này mỏng như giấy, rất mong manh. Và ý nghĩa của hoa giấy là sắc đẹp mong manh quyến rũ.  Gọi là hoa nhưng thực ra, những cánh hoa mà ta thấy với đủ sắc màu kia, thực chất, nói theo nghề trồng trọt mà mình từng được học hồi sinh viên, chỉ  là lá bắc biến thái, còn “hoa thứ thiệt” chỉ là một ống có 4 cánh nhỏ trên đầu, mà ta tưởng lầm là nhị hoa. Hoa giấy có nhiều giống lá xanh và lá hai màu xanh trắng gọi là hoa giấy lá bạc. Có giống hoa kép, có giống hoa đơn, có nhiều màu đỏ, màu da cam, vàng, tím, hồng và hai màu hồng và trắng. Riêng mình vẫn thích nhất là màu hống xác pháo, bởi nó là cái màu vừa tươi, vừa dịu dàng, không “đẹp chói lóa” nhưng vẫn có cái gì đó kiêu sa, đằm thắm.
Sở dĩ loài hoa này làm cho mình có “cảm tình” là vì bên hiên nhà, chậu hoa giấy mà mình đem về trồng từ khi có nhà mới cuối năm 2007, đến nay đã gần 5 năm rồi mà nó vẫn âm thầm “xuân thu nhị kỳ” ra hoa đều đặn, mặc dù mình chi “quan tâm” đến nó bằng mỗi việc là …tưới nước. Đã có đôi lần, vào nhưng ngày hè nắng nóng, chủ nhân của nó quên cả tưới, lá gần như héo rũ xuống nhưng lạ thay, những cánh hoa hoa vẫn rạng ngời. Cây hoa giấy sống trong cái chậu gốm từ đó đến nay, không một lần thêm đất, không một hạt phân, mặc dù về kỹ thuật thì phải bón phân cho nó theo đợt trong năm để ra hoa đều. Phải chăng, với bản chất nguyên thủy là chịu được đất khô khan cằn cỗi, chịu nóng tốt, không ưa lạnh mà nó “thủy chung” với mình bao năm nay, đứng “khép nép” khiêm tốn ở một góc hiên, lặng lẽ sống, lặng lẽ khoe sắc, dù thân hình khẳng khiu nhưng luôn tươi tắn sắc hoa, vừa e ấp trong góc sân, vừa như muốn vươn ra khỏi hàng rào trước nhà để khoe sắc với khách qua đường.
Mình thật là may mắn “sở hữu” hai loài hoa đặc biệt trong nhà là Phong lan đầy sức sống cùng với sắc đẹp quý phái và cây hoa giấy với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm. Cả hai tuy đều không được “thụ hưởng” sự chăm sóc tối đa nhưng lại đem đến cho chủ nhân của nó những cảm xúc thật dễ chịu, nhất là vào những dịp các “em” khoe sắc. Mỗi khi đi làm về, dừng xe trước cổng, nhìn những cánh hoa giấy chấp chới trong làn gió xuân, như những cánh tay bé nhỏ vẫy chào, mọi muộn phiền trong mình như tan biến hết.
Ôi! thật dịu dàng và đáng yêu cây hoa giấy của tôi!



Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

TRĂNG QUÊ - TRĂNG PHỐ








Nhà mình có một khoảng sân thượng, nơi mà những hôm trời nóng nực, mình hay lên đó hóng gió và nhất là những tối có trăng, lên ngắm trăng để suy nghĩ lan man về đủ thứ chuyện trên đời. Ánh trăng “của mình” là “trăng phố thị”, chỉ nhìn được trăng trong một khoảng trời nho nhỏ, do bị giới hạn giữa hai ngôi nhà cao tầng kẹp ở hai bên và cũng chỉ được ngắm được trăng trong một khỏang thời gian nhất định. Nhìn ra bốn phía là ánh sáng của đèn cao áp, là lô nhô những ngôi nhà cao có, thấp có, dưới đường xe cộ qua lại ồn áo... Nếu có tâm hồn thơ thì trong cái bối cảnh đó, cũng khó “xuất khẩu” ra thơ  được vì cái tính thi vị của “trăng đô thị” khó mà sánh với ánh trăng nơi làng quê, núi rừng, sông biển được.
Bản thân trăng không có tội tình gì, vì ở đâu nó cũng đem ánh sáng đến cho đời, chiếu sáng cho trái đất bao la.  Ví von một chút thì trăng và người đã sống với nhau thân thiết, gần gũi bao đời nay. Vầng trăng không chỉ tri kỉ mà còn ân tình, thuỷ chung biết bao!
Ánh trăng gần gũi với mình từ thời thơ ấu và theo suốt cuộc đời mình đến bây giờ. Nhớ hồi nhỏ, những năm tháng còn chiến tranh, ở nơi sơ tán, tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, khi ấy, vào những đêm trăng sáng vằng vặc, lũ trẻ con như mình ít ai chịu ngồi trong nhà mà ra sân, ra đường làng chạy nhảy chơi đùa. Trên cánh đồng lúa, hay lúc nhìn ra dòng sông, dưới những rặng tre, tán cau thấy anh trăng sao mà thanh khiết, nên thơ. Về khuya, ngồi hóng mát mà mở đài nghe chương trình “Tiếng thơ” trên Đài TNVN, thấy buồn man mát, lâng lâng giữa thực và hư, nhiều khi thiếp đi lúc nào không hay. Trăng còn là kỷ niệm những năm sinh viên của mình, trong những lần đi thực tập giáo trình ở miền Tây Nam bộ, giữa đồng lúa bao la của miền châu thổ, thấy trời và đất mênh mông làm sao! Ánh trăng quyện với sóng lúa cùng với “bản hòa tấu” muôn thuở của đồng quê là hình ảnh thật khó quên. Rồi cũng thời sinh viên, đi lao động ở Lâm trường Mã Đà - Đông Nai, giữa đêm rừng thanh vắng, nhìn ánh trăng quyện trong tán lá gỗ Tếch, nghe tiếng con mang tác, thấy trong lòng lâng lâng khó tả. Còn nhớ những năm 85-86 của thế kỷ trước, khi tham gia đội văn nghệ của Công ty Dâu tằm QN-ĐN đi biểu diễn phục vụ bà con trồng dâu nuôi tằm vùng Gò Nổi – Điện Bàn, Duy Xuyên, Quê Sơn…, những đêm thuyền chạy trên dòng Thu Bồn, nhìn ánh trăng lấp lánh trên sông, có cảm tưởng như “trăng rơi” trên sông một nỗi buồn cô độc, đẹp mà bí ẩn, xa xôi.
Bao năm nay sống ở phố, quen với ánh điện, vầng trăng đi qua khoảng sân thượng làm mình có cảm giác như “người dưng qua đường”. Thỉnh thoảng, rất ít thôi, những hôm cúp điện, lên sân thượng ngắm trăng hoặc  khi đã về khuya, nhìn ra khung cửa, đột ngột thấy vầng trăng tròn ghé vội, trong khoảnh khắc “tối om” ấy, vầng trăng xuất hiện thật bất ngờ khiến lòng người bàng hoàng trước vẻ đẹp kì diệu của nó. Phải chăng, khi không có “ánh sáng của văn minh”, sự xuất hiện đột ngột của vầng trăng đã khiến con người bừng tỉnh, nghẹn ngào, rưng rưng một nỗi niềm với trăng.
Với mình, trăng đẹp hơn, nên thơ hơn khi vằng vặc nơi đồng quê, núi rừng, sông nước…Và một khoảnh khắc bất chợt nào đó nơi phố thị. “Trăng quê” lúc nào cũng đẹp, nên thơ hơn “trăng phố”. Trong cái xô bồ, thô ráp của phố thị, cần lắm thay những khoảnh khắc mượt mà, dịu dàng của ánh trăng.

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Đôi điều về giao lưu văn hoá trong hội nhập




Song hành cùng với công cuộc đổi mới hơn hai mươi năm qua là sự chủ động hội nhập quốc tế, mà đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể. Bên cạnh từng bước trở thành một nền kinh tế có tốc độ phát triển khá cao, cơ cấu kinh tế được chuyển địch theo hướng tích cực thì tiến trình hội nhập văn hóa cũng đồng thời diễn ra, như là một tất yếu không thể né tránh. Đi đôi với việc chủ trọng hội nhập kinh tế thì cũng không thể xem nhẹ hội nhập văn hóa. Coi nhẹ hội nhập kinh tế thì đất nước sẽ chậm ra khỏi một nền kinh tế nghèo, coi nhẹ hội nhập văn hóa đôi khi lại nguy hiểm hơn bởi có thể bị các nền văn hóa khác đồng hóa.  Vì vậy, bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế với phương châm tích cực hội nhập quốc tế, thì cũng cần có chiến lược phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Tất nhiên, đậm đà bản sắc dân tộc không hoàn toàn đóng cửa nền văn hóa, mà chủ động chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, giàu có thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc mình.
          Xung quanh nội dung này, có nhiều điều để nói, ở đây chỉ xin đề cập đến vấn đề giao lưu văn hoá (GLVH) trong hội nhập. Không thể phủ nhận, giao lưu văn hoá là một quy luật của thời đại, là hiện tượng phổ biến của xã hội loài người. Nhờ GLVH đúng hướng mà các nước chậm phát triển có cơ hội trở thành nước phát triển. Trong mọi hoạt động văn hóa, chúng ta vẫn thường nghe nói đến phương trâm: Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Khi mở cửa giao lưu với bên ngoài, chúng ta được tiếp cận với nhiều loại hình nghệ thuật của nhiều quốc gia, nhiều nền văn hoá…, như các dòng nhạc cổ điển, các làn điệu múa dân gian, các trường phái hội hoạ v.v…Các tác phẩm nghệ thuật đó, nhất là các tác phẩm cổ điển là những "sứ giả" quan trọng trong việc truyền bá văn hóa nước ngoài đến với trong nước. Trong quá trình tiếp thu cái bên ngoài, cần đề phòng tâm lý sính ngoại, phục ngoại vô cớ; mặt khác, cũng tránh tâm lý khép kín, coi thường những giá trị các dân tộc.
Thái độ đúng đắn nhất khi tiếp nhận cái đẹp, cái hay của thế giới là sự đón tiếp trọng thị, thái độ thưởng thức thể hiện sự văn minh, lịch sự, có văn hoá… Tránh tình trạng đã từng xảy ra,  khi các đoàn nghệ thuật của nước ngoài đến biểu diễn ở một số địa phương của nước ta, nhân một dịp lễ, hội hay giao lưu văn hoá nào đó, trong khi họ phô diễn, cống hiến hết mình những gì gọi là tinh tuý của văn hoá nước họ cho chúng ta thưởng thức, thì đôi khi, đối lại, lại gặp phải sự thờ ơ, lạnh nhạt của người xem. Điều đó tạo ra hình ảnh thiếu thân thiện của một dân tộc bản chất vốn rất gần gũi, dễ hoà đồng như dân tộc ta, từ đó để lại ấn tượng không hay của  họ về đất nước, con người Việt Nam.
Tất nhiên, có những cái đối với chúng ta đôi khi là xa lạ, khó hiểu, nhiều người cho là cao siêu, là hàn lâm, bác học v.v… Ngay cả đối với văn hoá trong nước, cũng có người không thích tuồng nhưng thích cải lương, không thích chèo nhưng thích kịch nói v.v…Nhưng một khi họ đem tinh hoa văn hoá nghệ thuật của họ đến với chúng ta thì thái độ ứng xử phải thể hiện sự tôn trọng, nét văn hoá văn minh của con người Việt Nam. Cách đây mấy năm, một người bạn của mình đi dự Festival Huế về, cứ băn khoăn mãi về chuyện mấy đoàn nghệ thuật nổi tiếng của nước ngoài được  mời đến biểu diễn trong dịp Festival, phải đối mặt với tình trạng thiếu vắng khán giả. Có những buổi, diễn viên thì miệt mài diễn, mồ hôi mô kê nhễ nhại mà người xem thì lèo tèo hoặc có mặt nhưng không chú tâm vào chuyện thưởng thức. Oái oăm là, muốn vào xem phải  mua vé, nghe đâu tới 80.000 đồng/vé. Lịch diễn đã lên và cứ như vậy người diễn cứ diễn, người xem vắng cứ vắng!? Hay như ở Đà Nẵng, đã có trường hợp, đoàn nghệ thuật của một nước châu Á đến biểu diễn ở thành phố trong một chương trình hợp tác giữa 2 địa phương, buổi biểu diễn được đưa vào một hội trường có sức chứa “khiêm tốn” nhất thành phố, không bán vé, chỉ phát hành giấy mời để đảm bảo có đủ số lượng khán giả, tuy nhiên vẫn có những vị khách mời đưa vé cho con cháu đi, dẫn đến tình trạng những khán giả bất đắc dĩ này không tập trung vào thưởng thức mà chạy nhảy, nói chuyện hoặc bỏ về nửa chừng, làm giảm đi ý nghĩa của buổi biểu diễn, tạo nên hình ảnh không đẹp mắt cho lắm …
Ở một trường hợp khác, khi bạn đưa đoàn nghệ thuật dân tộc đặc sắc qua diễn ở ta, thì ta lại đáp từ bằng một chương trình với những tiết mục ca múa nhạc mang tính hiện đại, phong cách Hip- Hop, chẳng mang chút bản sắc dân tộc nào, hoặc có cũng chỉ loáng thoáng vài tiết mục, không gây ấn tượng gì…
GLVH là sự đối thoại giữa các nền văn hóa nhiều khi đóng vai trò quan trọng, thậm chí quyết định cho mối quan hệ giữa các quốc gia, các địa phương, nền văn hoá, vì mục tiêu phát triển cùng có lợi. Quá trình GLVH cần tính đến giá trị chung, giá trị nhân loại, đồng thời thừa nhận cái khác biệt của người, để các dân tộc khác thừa nhận cái khác biệt của ta. Vấn đề còn lại là bản sắc, bản lĩnh, đạo lý dân tộc. Và trên hết là sự ứng xử văn hoá, thái độ trọng thị trong giao tiếp văn hoá giữa các nền văn hoá với nhau, từ đó nâng cao được ý nghĩa và giá trị của văn hóa trong hội nhập với thế giới.

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Sửng sốt về hỉnh ảnh xe máy làm từ cơ thể phụ nữ.



 

 
Nghệ thuật vẽ trên cơ thể người và các kỹ năng yoga không còn là điều mới mẻ, nhưng những chiếc xe máy cực ngầu do các chuyên gia yoga tạo nên sẽ tạo cho người xem một cảm giác vô cùng thú vị.
Để quảng bá cho chương trình Trình diễn Xe máy Quốc tế, công ty quảng cáo và thương hiệu I.D.E.A đã tạo ra một loạt những chiếc xe máy từ những chuyên gia yoga và diễn viên xiếc. Chiếc xe đặc biệt là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật vẽ trên cơ thể và uốn dẻo.
Dự án này của công ty I.D.E.A đã thực sự thành công khi hình ấn tượng của những chiếc xe-người đã trở nên nổi tiếng trên mạng.
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-01.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/red.png
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-02.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-03.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-04.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-05.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-06.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-07.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-08.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-09.jpg
http://i1150.photobucket.com/albums/o617/redsvn/2012/10/Trina-Merry/boy-art-bike-Trina-Merry-10.jpg
 

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

QUÀ QUÊ








Nhớ lại cách đây chưa đầy 2 năm, đứa bạn của cu Tô nhà mình, nhân hết kỳ nghỉ hè, từ Gia Lai  trở ra Đà Nẵng để vào học năm thứ 3, trước ngày nhập học mấy ngày, cháu có đến nhà ở lại chơi với thằng cu Tô. Cơm nước xong, thấy cu cậu lễ mễ bưng ra một thùng giấy được bao gói kỹ và bẽn lẽn thưa với vợ chồng mình: “cháu mới ở quê ra, có chút quà gửi biếu cô chú”. Quà được mở ra, bên trong là những củ khoai lang vỏ đỏ mập tròn, đều tăm tắp. Đây là loại khoai lang, sau khi chín, ruột có màu vàng  nghệ, rất ngon. Đó có thể gọi là món “quà quê” đúng nghĩa. Nói đến chuyện này, mình lại nhớ đến những món “Quà quê” khác mà mình đã được nhận, đó là những sản phẩm “cây nhà lá vườn” của những con người chất phát, chân thành mà thường là những người nông dân, lao động, tuy nghèo vật chất nhưng giàu tình nghĩa, cũng có khi là những người bạn, đồng nghiệp đến với nhau chỉ đơn thuần bởi một chứ TÌNH.
Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, khi còn công tác ở Trung tâm Khuyến nông, một lần đi xuống địa bàn, tình cờ mình bắt gặp một hoàn hoàn cảnh thương tâm của một gia đình nông dân nghèo ở thôn Phước Hậu, xã Hòa Nhơn. Hai đứa con của gia đình anh Minh- chị Hai này bị di chứng chất độc màu da cam, mỗi cháu một căn bệnh khá đặc biệt không giống nhau. Thấy vậy, sẵn có máy ảnh, mình có mới chụp ảnh đăng tin gửi đăng trên nhiều tờ báo, từ đó người hảo tâm tới tấp ủng hộ tiền tạo điều kiện đi chữa lành bệnh và cháu Điệp còn được ra cả nước ngoài để điều trị… Đến nay, cả hai cháu đã tai qua nạn khỏi. Từ dạo đó đến giờ, gia đình coi mình như là ân nhân, tết năm nào ba mẹ cháu cũng xuống nhà biếu chút quà quê, khi thì vài chục bánh tráng gạo, khi thì chai mật ong rừng, lúc thì cặp bánh tét nhà làm, thi thoảng có con gà, con vịt nhà nuôi...
Nhắc đến quà quê, còn nhớ đến những con tôm, con ghẹ do vét ao, đánh dậm của cậu công nhân tên Chính, làm ở Công ty Môi trường đô thị, quê ở tận Hòa Liên, mà cách đây mười mấy năm là công nhân ở cái Trại dâu tằm núi Bà Nà heo hút, nơi mà mình làm cán bộ kỹ thuật sau khi ra trường. Anh em đồng cam cộng khổ có nhau, sau này “khá” hơn, xin được về làm công nhân vệ sinh ở Đà Nẵng, vậy mà ở trên quê, thỉnh thoảng có con tôm, con cá đánh bắt được là đem xuống biếu gia đình mình…
Hôm Chủ nhật mới đây, một đứa bạn học cũ của cu Tô nhà mình, quê ở Đại Lộc, hiện đã có công việc ở Đà Nẵng, tranh thủ đến thăm bạn, có gửi cho cu cậu nhà mình một món quà quê là một quả mít to, nói là mít của nhà trồng, chở từ Đại Hiệp xuống. Món “quà quê” này, nếu mua ở Đà Nẵng thì chẳng khó gì nhưng đối với mình có giá trị riêng của nó. Cái tình quê chất chứa trong quả mít xù xì làm cho người nhận thấy thật dễ chịu và trân trọng và thêm quý mến những đứa bạn của cậu con trai mình .
Đối với những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn như vậy, nhận quà của họ thật là áy náy, nhưng trước tấm lòng chân thành của họ, mình đành phải nhận. Những món quà tuy giản dị nhưng đậm tình nghĩa, đối với ai có thể có thái độ thờ ơ, hờ hững thậm chí rẻ rúng nhưng với mình, nó luôn được trân trọng, được đón nhận một cách chân tình. Giá trị tính ra bằng vật chất nhiều khi rất nhỏ nhưng nhiều khi đó là mồ hôi, nước mắt của người làm ra nó hoặc đơn giản cũng là từ những đồng tiền khiêm tốn tích góp được sau những tháng ngày lao động nhọc nhằn để mua từ quê đem lên biếu người trên phố. Nó có giá  trị, thậm chí là vô giá mặc dù có những người được nhận cho những món quà trị giá hàng triệu đồng, đồ ngoại, đồ hiệu nhưng không thể so sánh được.
Với những người nhà quê”, họ vô tư, hồn hậu, quà quê là “của ít lòng nhiều”, “của nhà trồng được”… Không kiểu cách, màu mè, không vụ lợi, toan tính. Trước những món quà giản dị nhưng ấm áp tình nghĩa, người nhận cảm thấy tự tin, dễ chịu khi nhận nhưng nhiều khi lại cảm thấy e dè trước những món quà tặng có vẻ đắt tiền. Có lẽ bởi vì ngày xưa, má mình có dặn: “Quà tặng cốt là ở tấm lòng. Quà tặng đắt tiền phải thận trọng khi nhận vì nhiều khi là thứ đồ để... mua chuộc!”. Thú thật là mình luôn thận trọng trước sự hào nhoáng của những món quà sang trọng, thế nhưng chưa bao giờ có thể từ chối những món quà quê. Với quà quê, chẳng cần phải băn khoăn cưỡng lại hay thuận theo, chỉ đơn giản là nhận, cảm động và nhớ!
Quà tặng đắt tiền có thể khiến ai đó thích thú, nhưng quà quê lại khiến nao lòng và nhớ lâu, nhất là khi nó được tặng trong sự rụt rè, bối rối.  “Đặc sản quê mình” đối với nhiều người là rất quý giá nhưng cũng có người có “máu” “trọng phú khinh bần” lại cho là tâm thường. Quà quê thường đem lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người tặng. Không phải quà được bao gói sang trọng hay đắt tiền là giá trị trong khi quà quê chẳng bao giờ “sửa soạn áo quần”, vậy mà nó lại khiến người nhận lâng lâng, trân trọng. Cuộc sống có nhiều điều không thể đoán định. Đôi khi con người ta trở nên cách xa và nghi ngại vì những tín hiệu nhiễu sóng. Nhưng quà quê chỉ phát đi một tín hiệu duy nhất, không thể nhận biết sai lệch, đó là: tấm lòng chân tình!

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

MÙA HOA GIÁNG HƯƠNG


        

Cây Giáng Hương, một loại cây đường phố mới được trồng nhiều ở Đà Nẵng trong những năm gần đây, mà nhiều người còn gọi là cây Sưa. Tuy nhiên, nó không phải là loại Sưa đỏ có nhiều ở ngoài Bắc mà có một dạo, rộ lên nạn “Sưa tặc”, nhất là ở Hà Nội do giá trị của cây này. Cách đây 3 năm, mình được người bạn cho một cây Giáng Hương (mình vẫn thích kêu đúng tên nó hơn thay vì kêu là cây Sưa, vì nghe cái tên thấy sang trọng, quý phái và nghe cảm tình hơn).
          Lúc mới trồng, nó là môt cây đã trưởng thành, cưa cụt ngọn, nhìn không được đẹp cho lắm. Trong dịp Tết vừa rồi, nó rụng hết là còn trơ xương, trông thảm lắm, nếu không nhìn kỹ tưởng là cây đã chết khô. Thời điểm mới rụng đợt lá đầu tiên, vợ còn bảo mình mà không lo bón phân cho nó thì chết luôn đấy, Nhưng mình vốn là “dân nông nghiệp” nên biết đó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường, rụng lá rồi sẽ đâm chồi nẩy lộc lại thôi. Và quả là như vậy. Đến hôm nay thì nó đã làm cho mình rất ưng ý và càng ngày càng thấy có cảm tình với nó. Cành lá thì sum xuê và đặc biệt là đang cho ra rộ những đợt hoa rất đẹp, chưa từng có từ khi trồng đến nay. 
           Theo tài liệu mà mình tìm hiểu thì Giáng Hương không chỉ mang trong mình mùi thơm đặc trưng, mà còn thu hút mọi người bởi các đường vân đẹp màu nâu hồng, mịn; mạch gỗ to, rõ ràng. Hoa Giáng Hương có màu vàng nhẹ, e lệ, khép nép mọc thành từng chùm ở nách lá. Khi bị thương, từ thân cây sẽ có nhựa đặc màu đỏ tươi chảy ra, tựa như một sinh linh có tâm hồn, cũng biết đau, cũng biết buồn là vậy! Gỗ Giáng Hương đã được người Việt biết đến từ xưa trong một số bài thuốc, trong nghệ thuật chế tác tượng thờ; đặc biệt Giáng Hương còn được ví với mùi hương thanh tao của người thiếu nữ. Cái tên Giáng Hương nhắc người ta nhớ đến nàng tiên Giáng Hương trong chuyện xưa Từ Thức. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của nàng đã chạm vào cõi lòng của người quân tử, khiến Từ Thức mê mẩn một đời mà muốn thoát tục, lên tiên. Người ta còn xem cây Giáng Hương có giá trị như cây bồ đề. Ban đêm lúc sương xuống, từ thân cây Giáng Hương tỏa ra mùi thơm dễ chịu như mùi trầm. Theo truyện cổ Trung Quốc, nhiều đạo sĩ (tu theo phái Lão) đã dùng lõi cây Giáng Hương làm gậy hoặc tiện làm bầu đựng linh dược. Hương thơm nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ của loài hoa này sẽ đưa bạn đắm chìm vào cảm giác thư thái, yên bình sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt nhọc
Đà Nẵng những ngày này, thấy hoa Giáng Hương nở rộ trên nhiều con đường, điển hình là trên đường Bạch Đằng, vàng rực cả con đường, trông rất đẹp mắt. Nhưng có lẽ vì thiên vị mà mình thấy “em” Giáng Hương của nhà mình nở hoa vẫn là đẹp nhất. Tết đã qua từ lâu nhưng mùa xuân có vẻ như còn phảng phất, lưu luyến trước nhà mình. Bởi giò Phong Lan Hồ Điệp ra 3 nhánh với 14 bông đều tăm tắp vẫn còn tươi tắn và hơn thế nữa, cây Giáng Hương khoe sắc vàng rực rỡ như điểm xuyến thêm cho “bức tranh phố” trước ngôi nhà nhỏ của mình. Cho dù Giáng Hương ra hoa nhanh nhưng cũng nhanh tàn, xác hoa rụng đầy hè phố… Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn để lại trong mình một cảm nhận dễ chịu về một loại hoa mới nghe tên đã thấy đẹp này.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Cách người Mỹ dạy trẻ em.

Sưu tầm


Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem. 

      Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi. 
      Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi? 
      Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella. 
      Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì? 
      HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo ôi, trông kinh lắm! 
      Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy! 
      HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội. 
      Thầy: Vì sao thế? 
      HS: Vì... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu. 
      Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội? 
      HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella. 
      Thầy: Đúng, các em nói rất đúng! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không? 
      HS: Đúng ạ! 
      Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không? 
      HS: Không ạ! 
      Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt. Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không? 
      HS: Không ạ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu. 
      Thầy: Đúng quá rồi! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Thế ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử? 
      HS: Chính là Cinderella ạ. 
      Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào? 
      HS: Phải biết yêu chính mình ạ! 
      Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không? 
      HS: Đúng ạ, đúng ạ! 
      Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không? 
      HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ. 
      Thầy: Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem – chú thích của người dịch) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem! Các em có tin như thế không? 
      Tất cả học sinh hồ hởi vỗ tay reo hò. 
      Bài “Người Mỹ giảng dạy chuyện Cô bé Lọ Lem như thế đấy” để lại trong tôi một ấn tượng mạnh hơn bất cứ lời bình nào về nền giáo dục của nước Mỹ. Người thầy giáo trong bài báo ấy chẳng khác một thiên thần. Ông đem lại cho lũ trẻ lòng công bằng, tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tư duy lý tính, ý nghĩa của cuộc đời... Với cách giáo dục như thế, sao mà lũ trẻ không có tình thương, sao mà chúng còn chịu sự ràng buộc và hạn chế của những điều này khoản nọ nào đấy?