Vậy là mình “có quyền” thở phào nhẹ nhõm khi hôm nay đã vượt qua
một cách suôn sẻ kỳ thi quốc gia môn: Lái xe. Kết quả cuộc thì không bõ công hơn
3 tháng rưỡi “miệt mài đèn sách” của mình. Lý thuyết 29/30; bài thực hành tổng
hợp 90/100 và bài chạy đường 18/20. Cái môn thi thực hành bài tổng hợp trên xe
cảm biến, đúng là “tự lực cánh sinh” hoàn toàn, chỉ được “nhờ vả” bên ngoài một
chút là được chọn xe thi, còn lại là “một mình một ngựa” với những hiệu lệnh hoàn
toàn vô cảm phát ra từ chiếc loa trên xe. Thi lý thuyết thì cũng một mình với máy
tính với 30 câu trắc nghiệm.
Trong gần 70 học viên lớp
lái xe của mình, mình cũng thuộc vào hàng “Top ten” của những “người có tuổi” vì đa số học viên là thanh niên, hoặc cỡ tuổi từ
30-40. Chính vì vậy mà mình cũng “biết thân biết phận” chăm chỉ, cần cù đề bù lại
cái năng động, nhanh nhẹn của tuổi trẻ. Phải nói là mình chưa bỏ một buổi học nào
kể cả lý thuyết và thực hành, cũng chưa đến trễ giờ học nào cả. Hơi “nổ” một tí, nếu mà được xét danh hiệu “Học vỉệc chuyên cần”
thì có lẽ mình sẽ được đừng đầu lớp. Hihi.
Trong quá trình học
và thi cũng có những kỷ niệm đang nhớ, như sém chút là không có chuyện liên
hoan lớp vì mấy chị em mâu thuẫn về chuyện thu tiền liên hoan, nhưng cuối cùng thì
buổi liên hoan cũng thành công mỹ mãn, trong đó có phần “đóng góp” của mình. Rồi
là chuyện cúng bái cầu xin thần thành (không biết tên ông thần này là thần gì)
mà phải trích quỹ lớp ra cho ban cán sự đi...cùng. Điểm cúng là đoạn giữa dốc trong mô hình tổng
hợp ở Trung tâm Sát hạch lái xe thành phố. Có lẽ đây là nơi thí sinh hay bị rớt
nhất nên... cói bát hương với rất nhiều chân nhang. Bữa sáng Chủ nhật trước ngày
thi 1 ngày, mình thấy ở đây khói hương nghi ngút, xôi chè ê hề, thỉnh thoảng thấy
có một vài vị, trong đó có đại diện một
số lớp đến xì xụp. Vui nhất là cảnh 2 cậu
học viên của lớp mình, chắc là muốn cho “chắc
ăn” , đã đem “lễ vật” đến cúng riêng, điều buồn cười là 2 cậu này ở Quảng Trị vào,
đang học lớp Cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị-hành chính khu vực 3. Nhóm
này có 4 người, để lại “ấn tượng” cho lớp là
là một lần suýt choảng nhau vì chuyện khích bác nhau khi học thực hành.
Cuối cùng là chuyện một “đồng chí” cùng
lứa tuổi với mình, đang làm chức sắc khá to của TP, học mãi mà không thuộc, lại còn làm hỏng xe khi thay vì đạp phanh lại đạp
ga trong “tình huống khẩn cấp” nên đã đâm xe vào vật cản làm bể bánh xe và móp đầu,
phải bỏ tiền túi 1,6 triệu ra để đền. Và buồn thay cho “đồng chí” ấy là hôm nay
đã không đậu môn thực hành, bị hỏng ngày tại
chỗ dốc mà người ta hay...cúng.
Vài dòng sơ qua
nhân kết thúc một khóa học “tại chức” với những kỷ niệm nho nhỏ. 10 ngày nữa là
có Bằng lái xe cấp quốc gia để lận túi, còn xe ư? “Ngày mai đang bắt đầu tư ngày
hôm nay”, có lẽ nên bắt đầu bằng việc mỗi ngày một vài tờ vé số là vừa?
Hôm nào lái xe chở anh em cafe đi Hùng ơi!
Trả lờiXóaHãy đợi đấy anh Biển nhé. keke
XóaVậy là thỉnh thoảng cuối tuần đã có " bác xế" chở cả nhà đi đổi gió rồi.
Trả lờiXóaCho em chúc mừng bác Khó nhé!