Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

TIẾNG HÁT MÃI XANH 2013 - MỘT KẾT THÚC CÓ HẬU

Tối qua mình đã xem trọn vẹn buổi truyền hình trực tiếp chung kết “Tiếng hát mãi xanh 2013” trên HTV9. Ba “chàng trai” có tuổi đời cao nhất là 71 và thâp nhất là 46 đã so tài để chọn ra một nhà vô địch và “chàng trai” mình kết nhất, cũng là đồng hương Hội An với mình - Nguyễn Duy Dũng - đã xuất sắc dành số điểm cao nhất từ khán giả, đoạt ngôi vị quán quân với ca khúc “Vì đó là em”.
                                                  
Cũng như nhiều người nhận xét từ trước đêm chung kết, mình cũng nghĩ rằng, Duy Dũng là thí sinh có giọng hát đầy nội lực ẩn trong vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành đến từ Hội An - đang có lợi thế với rất nhiều tin nhắn bình chọn. Mình đã từng nghe và rất thích chàng trai này từ khá lâu, khi nghe Duy Dũng song ca với Thủy Trúc bài “Đêm hội phố Hoài” trên Youtube. Về khách quan, nếu gọi là qua cảm nhận về tính “kỹ thuật, nghệ thuật” thì  mình cũng sẽ nhắn một tin bình chọn cho anh chàng dễ thương này. Còn về chủ quan thì chắc chắn mình cũng nhắn tin cho số báo danh 07 này thôi, vì dù sao đây cũng  là đồng hương của mình, từ quê nhà xa xôi vào TPHCM thi thố và  cũng là một người có hoàn cảnh tương tự như mình: đam mê ca nhạc và chăm sóc mẹ đau ốm nhiều năm (chỉ khác một chỗ là mình hát không hay bằng Duy Dũng thôi).
                                 

          3 bài hát của 3 thí sinh tối qua đều là những bài thuộc thể loại trữ tình, mà mình đều rất thích. “Chàng trai” 71 tuổi Lê Văn Đặng với bài “Xa rồi mùa Đông, Duy Dũng với bài “Vì đó là em” và Ngọc Hòa với bài “Em đã thấy mùa Xuân chưa”. Phần song ca của của “hai người Hội An”: Duy Dũng và Ánh Tuyết với bài “Mùa Thu không trở lại” cũng rất hay, giống như chuyên nghiệp hát với chuyên nghiệp vậy
                                                     

Dù sao mình cũng rất tự hào về những “Người Hội An hát” về quê hương của mình. Đã có người nói mình nên đăng ký đi thi “Tiếng hát mãi xanh” nhưng có lẽ điều đó khó thành hiện thực vì dù sao cũng phải đầu tư nhiều, phải có thời gian, với lại với quy mô ngày càng mở rộng như hiện này thì mình lại càng khó “có cửa”. Thôi thì xem cho thỏa và “chăm chỉ” hát “mãi xanh” ở tầm “xã-phường” cho vui là đựoc rồi. 71 tuổi như “chàng trai” Lê Văn Đặng tối qua còn lên sân khấu được thì mình đâu có gì là bi quan nhỉ, còn cả hơn 20 năm nữa để hát cơ mà!
Mình rất tâm đắc với dòng chữ mà cổ động viên trưng lên trong đêm chung kết tối qua: “Hát cho thỏa nỗi đam mê” và nguyện phấn đấu để nỗi đma mê đó được duy trì dài lâu.


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét