Dan Hung
Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024
Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024
ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ TUỔI THƠ TÔI- CA KHÚC
SỐNG MÃI VỚI THỜI GIAN
Người Đà Nẵng, đặc biệt là những ai quan tâm đến các ca khúc viết về Đà
Nẵng trong những năm kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, có lẽ không thể
không biết về một ca khúc đi vào lòng người của một tác giả Đà Nẵng, đó là ca
khúc “Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi” sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Dũng. Anh tên
thật là Nguyễn Văn Dũng),
sinh năm 1962 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ năm 1984 đến cuối năm 2023, nhạc sĩ
Hoàng Dũng công tác tại Cảng Đà Nẵng, thường xuyên dàn dựng, đạo diễn các
chương trình âm nhạc cho đơn vị cũng như các hoạt động trên địa bàn thành phố.
“Ôi yêu
sao những chiều Đà Nẵng, xa
cách bao năm anh lại về thăm em
Yêu sao những con được mới mở, hoa lá nồng nàn thơm gọi bước chân ai”.
Mở đầu bài hát đã thấy dâng trào tình cảm dạt dào, yêu thương, trìu mến mà
một người
con xa xứ sau bao năm mới trở lại quê hương. Những đoạn
tiếp theo
vừa khái
quát vừa đặc tả một cách có chọn lọc về công sức, tình người Đà Nẵng, những người đã “chung tay góp sức” làm nên những “Công trình thế kỷ”, từ “cây cầu quay huyền thoại”, chiếc cầu đầu tiên nối hai bờ
Đông Tây đến những
con phố mới kháng trang, những ngôi nhà cao cao mãi. Tác giả miêu tả một Đà Nẵng lớn lên từng ngày, theo thời gian đẹp lên trong ánh
mắt trẻ thơ.
Ca từ rất chắt lọc, hình ảnh gần gũi, nên thơ và đầy
tự hào:
“Thành
phố tuổi thơ tôi, đang lớn lên từng ngày, mong ước dâng đầy trong nụ cười bé thơ,
tiêng hát câu hò theo mẹ về sớm trưa, rạo rực người đi phố xá
đông vui.”
Để rồi có một Đà Nẵng “lấp lánh bên bờ biển khơi” đẹp từ “sương sớm Bà Nà
đến “sóng dạt dào trên bến Tiên Sa”, từ “Non nước - Sơn Trà nhìn từ Hải Vân qua”. Chỉ mấy ca từ thôi mà Hoàng Dũng
đã làm cho người nghe cảm nhận được vẻ đẹp “lấp lánh” của biển trời sông nước, phố
phường Đà Thành. Và đâu đó còn thể hiện tình yêu của anh về “Thành phố cảng”, về Tiên Sa mà nếu ai biết về anh
sẽ hiểu rằng anh đã lồng vào trong tình yêu chung về thành phố là tình cảm riêng về nơi mình bao năm gắn bó là Cảng Tiên Sa, nơi anh công tác và khẳng
định mình trên con đường âm nhạc.
Riêng với cá nhân người viết, ca
khúc “Đà Nẵng thành phố tuổi
thơ tôi” làm tôi luôn cảm thấy gần gũi với Đà Nẵng hơn khi nghe và hát ca khúc này, nghe
xong là cảm thấy yêu nơi mình đang sống hơn và trong lòng lại thấy rạo rực và
xao xuyến, từ đó thêm tự hào về
thành phố quê hương, một thành phố mà “chưa
xa đã nhớ, chưa gần đã thương”…
Được biết, “Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi” được Hoàng Dũng
phác thảo năm 2000 và hoàn thành năm 2003. Và không lâu sau đó đã đạt Giải nhất
Cuộc thi sáng tác về Đà Nẵng năm 2004. Ngoài “Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi”, ca khúc đã tạo nên tên
tuổi của Hoàng Dũng, anh còn sáng tác những ca khúc khẳng định tài năng trong sự
nghiệp sáng tác của mình như: Hát về đảo
xa, Mẹ Quảng Nam, Huế ơi, Về Duy Xuyên nghe em … Bên cạnh đó, anh cũng để lại
một khối lượng tác phẩm âm nhạc phong phú về thể loại. Nhiều ca khúc của anh
được xuất bản, phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình
Việt Nam (VTV), hoặc biểu diễn trong các sự kiện lớn ở miền Trung và toàn quốc…
Sẽ là thiếu sót nếu không nói về ca khúc “Đà Nẵng thành phố tuổi thơ tôi”,
nhất là khi tác giả của nó, nhạc sỹ Hoàng Dũng vừa vĩnh viễn ra đi
trong sự tiếc thương vô hạn của bạn bè, đồng nghiệp và nhất là của những nhạc
sỹ, ca sỹ Đà Nẵng. Vĩnh biệt anh, một nhạc sỹ hiền hậu, luôn đau đáu một tình
yêu với Đà Nẵng, có những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của thành phố nói riêng,
đất nước nói chung.
Dân Hùng
Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023
TIÊN HỌC LỄ- CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA NGÀY HÔM QUA
Ông cha ta đã để lại cho con cháu lời răn
dạy mà ngày nay rất dễ bắt gặp ở không ít trường học với câu “Tiên học lễ - Hậu
học văn”. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng có câu nói nổi
tiếng “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” để nói
về tầm quan trọng của việc giáo dục, trong đó có giáo dục về đạo đức cho những
mầm non, tương lai của đất nước...
Để đất nước có những thế hệ rường cột “vừa
hồng - vừa chuyên” ở mỗi giai đoạn lịch sử của dân tộc, “Tiên học lễ - Hậu học
văn” không phải là câu khẩu hiệu suông mà luôn là mục tiêu để ngành giáo dục
nước nhà hướng tới.
Trong thời kỳ của hội nhập và mở cửa, cùng
với tác động của cơ chế thị trường, đã thúc đẩy sự phát triển trên nhiều lĩnh
vực của nước ta. Đồng thời cũng xuất hiện những mặt trái, có ảnh hưởng tiêu cực
đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề đạo đức lối sống của đối
tượng thanh thiếu niên, học sinh (HS) còn ngồi trên ghế nhà trường. Dùng từ
“đáng báo động” đối với tình trạng xuống cấp về đạo đức của một bộ phận HS
(không còn là số ít- P.V) có thể sẽ có người chưa hoàn toàn đồng tình, nhưng
nghiêm túc nhìn nhận, mổ xẻ thì không thể bàng quan, nhất là đối với những ai
quan tâm đến thế hệ tương lai của đất nước.
Không ít người cho rằng, một số học trò bây
giờ có thể “sợ” thầy cô, nhưng để gọi là thực sự kính trọng thì lại là chuyện
khác. Không như những năm 80 của thế kỷ trước trở về trước, “thầy ra thầy, trò
ra trò”. Dù rằng, thời kỳ đó đất nước còn muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng
rất hiếm có chuyện trò vô lễ, thậm chí đánh lại thầy như những năm gần đây.
Thái độ kính trọng lễ phép đối với các bậc cha chú, anh chị cũng có phần bị xem
nhẹ, ít được uốn nắn, kiểm điểm kịp thời. Thấy người lớn không chào hỏi, ra
đường lỡ có đụng xe, va quẹt với người lớn là sẵn sàng vặc lại hoặc nhìn với
ánh mắt thiếu tôn trọng. Chuyện HS văng tục, chửi thề hay dùng những từ lóng,
tiếng lóng nghe rất khó chịu trong sinh hoạt, giao tiếp diễn ra khá phổ biến.
HS mới học lớp 6 lớp 7 đã hút thuốc, đã bồ bịch trai gái, lớp 8-9 đã la cà quán
xá… cũng không còn là chuyện hiếm.
Đời sống vật chất và tinh thần được nâng
cao cộng với việc các em dễ dàng tiếp cận với những tiến bộ về công nghệ thông
tin, các luồng văn hóa tốt có, xấu có của thời mở cửa v.v… dẫn đến chuyện các
em dậy thì sớm, yêu đương sớm, và cả quan hệ tình dục sớm là điều khó tránh
khỏi. Nhưng nếu với cái cách suy nghĩ của một số người, đại loại như, cứ để cho
các em thoải mái tiếp cận với “thế giới văn minh”, để rồi bất chấp cả thuần
phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp vốn có của dân tộc là điều đáng quan ngại và
khó có thể chấp nhận.
Điểm qua những chương trình mang tính giáo
dục, chương trình dành cho lứa tuổi thiếu nhi trên các đài truyền hình từ trung
ương đến địa phương giờ đây dường như đã để cho các chương trình mang tính giải
trí, tính thương mại lấn sân; các em bị người lớn tạo điều kiện để “lão hóa”
sớm, người lớn hướng dẫn, khuyến khích các em hát những bài hát, vở diễn của
người lớn. Những bộ phim truyền hình nói về lứa tuổi thanh thiếu niên tính giáo
dục cũng không thuyết phục cho lắm… Nhớ lại những năm thời bao cấp, chương
trình “Những bông hoa nhỏ” của Đài truyền hình Việt Nam tuy không “hoành tráng”
như các chương trình bây giờ, nhưng lại thu hút được sự quan tâm, chú ý của
đông đảo khán giả trẻ, sự yên tâm của phụ huynh về tính giáo dục của nó.
Trong các quầy sách, truyện tranh rất phong
phú nhưng tính giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên không cao. Cảnh đánh
đấm, đâm chém, và cả cảnh yêu đương nhảm nhí thì nhan nhản… Có cảm tưởng như,
học trò bây giờ “học lễ” thì ít, “học văn” (kiến thức) thì quá nhiều, nhiều đến
nỗi giải trí cũng ít. Lúc nào cũng thấy học, hết học chính khóa lại học thêm
học kèm, có thời gian giải trí lại sa vào trò chơi điện tử “chát-chít” dẫn đến…
quên cả học. Không hiếm chuyện HS thản nhiên vượt đèn đỏ, đi vào đường ngược
chiều chẳng có chút e dè, xấu hổ, lòng tự trọng bị mai một…
Người viết không có ý định vẽ lên “bức
tranh màu xám” về những thói xấu của một bộ phận lớp trẻ của đất nước hiện nay.
Tuy nhiên, nếu xâu chuỗi lại các hiện tượng, sự việc đã nêu trên thì thiết
nghĩ, không ai có thể bàng quan về tương lai sau này của đất nước. Muốn giảm
thiểu cái “xấu xí” hữu hình và vô hình của người Việt chúng ta từ thế hệ mầm
non, thì việc giáo dục kết hợp giữa xã hội, nhà trường và gia đình luôn luôn
phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực hơn nữa. Bên cạnh
đó, không nên xem nhẹ vai trò tích cực vốn có của Đội Thiếu niên tiền phong,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cần lên án quan niệm “Những chiếc khăn
quàng đỏ, hay chiếc huy hiệu đoàn là “những vật trang điểm” không hơn không kém
cho thanh thiếu niên”!? Ngược lại, nó phải có ý nghĩa quan trọng trong việc gắn
trách nhiệm và danh dự của người đoàn viên, đội viên và cao hơn là lý tưởng,
mục tiêu phấn đấu cho tổ quốc của các em.
Vì tương lai của một nước Việt Nam vững
mạnh và hùng cường, cần ngẫm nghĩ kỹ về câu nói của cha ông “Tiên học lễ - hậu
học văn”. Bởi, dù xã hội có văn minh đến đâu đi nữa thì điều đó cũng không bao
giờ là lỗi thời, lạc hậu cả!
Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023
Du lịch Chăm sóc sức khoẻ - chữa bệnh- Một loại hình cần được
quan tâm
Đà Nẵng từ nhiều năm qua luôn là nơi thu hút khách du lịch gần xa đến từ trong nước và quốc tế. Các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, mice, sự kiện tăng trưởng và phong phú qua từng năm. Để đón đầu xu thế quay trở lại của du khách gần xa, đặc biệt là khách quốc tế sau thời gian gián đoạn do dịch COVID-19 thì việc duy trì và phát huy các loại hình du lịch vốn đã là tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng là việc đương nhiên. Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu để mở thêm các loại hình du lịch mới, có chiều sâu mà Đà Nẵng ít nhiều có lợi thế. Loại hình du lịch muốn nói đến ở đây là du lịch chăm sóc sức khoẻ - chữa bệnh, hay còn gọi là “Du lịch sức khoẻ” (DLSK).
Liên quan đến vấn đề này, cách đây chưa lâu đã có đề tài cấp thành phố: “Phát triển du lịch y
tế và chăm sóc sức khỏe tại Đà Nẵng" do Viện Nghiên cứu phát triển
kinh tế - xã hội Đà Nẵng chủ trì và TS. Huỳnh Huy Hòa Viện trưởng
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội và thạc sỹ Nguyễn Xuân Bình,
Phó Giám đốc Sở Du lịch đồng chủ trì. Có thể nói, đây là một đề tài khá mới
mẻ đối với cả Việt Nam và nhất là đối với Đà Nẵng, do hiện nay loại
hình này gần như là vẫn đang nằm ở vạch xuất phát so với các nước lân cận.
Nhìn nhận một cách khách quan thì hiện nay DLSK tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có, trong khi
hệ thống y tế và du lịch của thành phố với những điểm nhấn về cơ hội
phát triển trong điều kiện hệ thống du lịch đã có những nền tảng khá nổi bật về
hạ tầng cùng các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm mang tính du lịch đô thị
trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn được biết đến là thành phố có môi
trường sạch, an ninh an toàn, tài nguyên thiên nhiên đa dạng; là một trong
những thành phố có vị trí giao thông chiến lược của cả nước cũng như khu vực
Đông Nam Á nhờ vào lợi thế so sánh cũng như sự phát triển hiệu quả về hạ tầng.
Tuy vậy, sự gắn kết giữa du lịch và y tế còn khá rời rạc, tự phát, chưa thực sự
có kết nối một cách hệ thống. Trong khi đó, ngành Y tế và Du lịch hoàn toàn có thể phối
hợp để đẩy mạnh quảng bá và khai thác loại hình du lịch này, trước hết là
ở những lĩnh vực y học và du lịch mang tính thế mạnh của thành phố theo hướng là một loại hình sản phẩm du
lịch bổ trợ, ưu tiên hỗ trợ, phát triển …
Có thể
điểm qua một vài “thế mạnh” về y khoa ở Đà Nẵng có thể là địa chỉ tin cậy để bạn
bè gần xa tìm đến và trao gửi niềm tin mỗi khi đi du lịch đến Đà Nẵng với mục
đích khám, chữa bệnh hoặc kết hợp nghỉ dưỡng và nâng cao sức khoẻ.
Trước hết
là về nha khoa. Thực tế đã cho thấy ở Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng,
kỹ thuật khám, chữa và thẩm mỹ nha khoa ngày càng được nâng cao với
nhiều trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến
của thế giới, chẳng hạn như công nghệ cấy ghép Implant, điều mà những
năm trước đây nhiều người chưa dám nghĩ đến nếu khả năng tài chính hạn hẹp.
Nay thì giá cả dịch vụ này được biết là khá rẻ so với các nước Âu Mỹ,
dẫn chứng là càng ngày càng có nhiều người nước ngoài , đặc biệt
là Việt kiều về nước để “làm răng”. Đơn cử như tại một trung tâm nha
khoa từ nhân mà người viết từng “gắn bó” nhiều năm, đội ngũ nha sỹ và
nhân viên kỹ thuật ở đây rất trẻ, chỉ tầm khoảng trên dưới 30 nhưng tay
nghề khá vững, tự tin sử dụng các kỹ thuật hiện đại, chăm sóc bệnh
nhân cũng rất tận tình, chu đáo. Những địa chỉ tương tự như vậy ở Đà Nẵng
không phải là khó tìm.
Một loại
hình chữa bệnh nữa cũng khá thu hút du khách nước ngoài đến Đà Nẵng để điều trị
(chủ động hoặc bị động) là ngành y học cổ
truyền với các phương pháp điều trị được áp dụng tại một số cơ sở y tế, cụ thể
là Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng với các phương pháp phong phú, hiện đại và
hiệu quả vừa có tác dụng chữa trị, vừa phục hồi sức khoẻ cho du khách như điện
châm, xoa bóp bấm huyệt, chườm thuốc y học cố truyền, cấy chỉ, hỏa long cứu,
tác động cột sống, giải phóng cân cơ, giác hơi, vật lý trị liệu, xông thuốc...
Loại hình thứ ba thiên
về yêu tố chăm sóc sức khoẻ, trên cơ sở khai thác cơ sở vật chất, vị trí địa
lý, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đó là
việc kết hợp các liệu pháp chăm sóc cơ thể và spa với khoa học (tư vấn, trò
chuyện,…) và tinh thần (yoga, thiền định,….), hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe thể
chất (ăn kiêng,…). Ngoài ra, các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh
có thể đứng ra thực hiện các dịch vụ chăm sóc y tế
và hỗ trợ sơ cấp cứu theo đoàn dành cho các tour du lịch trong nước và quốc tế;
dịch vụ chăm sóc y tế đặc biệt dành cho bệnh nhân trong các chuyến đi như cử bác
sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị chuyên sâu phục vụ cho bệnh nhân trên các
chuyến đi bằng đường hàng không, đường thủy, đường bộ; dịch vụ kiểm tra sức
khỏe và khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng dành cho các cá nhân, gia đình, đoàn
thể đến Đà Nẵng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp khám chữa bệnh; kiểm tra sức khỏe
trước khi đi du lịch dài ngày...
Thành phố
Đà Nẵng có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch y tế và chăm sóc sức
khỏe, tuy nhiên vẫn chưa có sự định hình, gắn kết giữa y tế và du lịch một cách
đồng bộ mà còn mang tính rời rạc, manh mún, thể hiện qua các dịch vụ du lịch y
tế chưa được định hình thành một sản phẩm du lịch thực sự, còn nhiều du khách
chưa biết đến loại hình du lịch này. Trong bối cảnh phát triển vượt bậc của
khoa học công nghệ, biến đổi khí hậu, đô thị hóa và cạnh tranh ngày càng mạnh
mẽ giữa các địa phương, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe Đà Nẵng cần phải
có những định hướng riêng phù hợp với bối cảnh đang diễn ra và phù hợp với định
hướng phát triển thành phố Đà Nẵng nói chung và phát triển du lịch, phát triển
y tế Đà Nẵng nói riêng.
Để đạt được
những mục tiêu, định hướng này, cần có các giải pháp mang tính cụ thể, trọng
tâm về công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế và chăm sóc
sức khỏe phục vụ cho các cơ sở y tế và cơ sở nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe;
quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe; hướng đến
xây dựng Viện (Trung tâm) nghiên cứu phát triển và điều trị bệnh bằng y học cổ
truyền chất lượng cao; nâng cấp Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt đạt tiêu chuẩn quốc
tế; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch y tế và chăm sóc
sức khỏe, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả và đồng bộ trong đầu tư tư
nhân, đầu tư nước ngoài, đầu tư theo mô hình hợp tác công - tư (PPP); liên kết
hình thành hệ thống sản phẩm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe có chất lượng
cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Đặc biệt, cần sớm thành lập
Trung tâm/Hiệp hội Du lịch y tế trên cơ sở có sự kết hợp giữa ngành du lịch với
hợp với ngành y tế và các đơn vị chăm sóc sức khỏe.
Hy vọng
trong một tương lai không xa, Đà Nẵng sẽ là điểm đến mới của DLSK của du
khách khu vực và quốc tế và trước tiên, “mối lương duyên" Du lịch-Y
khoa này nên bắt đầu bắt đầu từ Du lịch - Y học cổ truyền, Du lịch –
Nha khoa, Du lịch- Chăm sóc và hỗ trợ y tế… Thiết nghĩ nếu quyết tâm và được sự quan tâm của thành phố
hai ngành Du lịch và Y tế sẽ sớm bắt tay để hiện thực hoá những “Mối lương
duyên” này./.
Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023
ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHẤM DỨT
TÌNH TRẠNG “BỆNH VIỆN THIẾU ĐỦ THỨ”?
Thời gian qua, tình trạng
thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là
các bệnh viện công lập không phải là vấn đề mới, vẫn thường xảy ra nhưng ở mức
độ nhỏ và luôn được nhanh chóng khắc phục. Tuy nhiên, việc hàng loạt các bệnh
viện từ trung ương đến địa phương mà đều là các bệnh viện công thiếu thuốc và vật
tư y tế đã gây xáo trộn công tác khám chữa bệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người
bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân khám chữa bênh có bảo hiểm y
tế (BHYT).
Người viết đã không ít lần chứng kiến và được
nghe những người bạn, người quen, đồng nghiệp khi đi khám và điều trị ở bệnh
viện công, đã không được thực hiện trọn
vẹn các khâu khám và điều trị, nhất là khâu xét nghiệm, cụ thể hơn là các trang
thiết bị, sinh phẩm y tế để xét nghiệm, thay thế khi phẫu thuật. Đơn cử như
việc có những bệnh nhân định kỳ đi xét nghiệm máu để kiểm tra chỉ số đường
huyết nhưng đi lần nào cũng đều được trả lời là không thực hiện được do không
có sinh phẩm. Tương tự, rất nhiều trường hợp xét nghiệm HPV cũng phải ra ngoài
vì hết sinh phẩm.Vậy là phải ra ngoài
xét nghiệm và hầu như việc xét nghiệm ở những cơ sở xét nghiệm ngoài công lập
diễn ra rất thuận lợi, nhanh chóng đơn giản vì họ không thiếu sinh
phẩm. Đổi lại, người bệnh phải bỏ ra một khoản tiền để xét nghiệm trong
khi bản thân họ đã đóng BHYT nhưng không được sử dụng vào mục đích chính đáng
của mình tại các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước mà phải ra ngoài để làm. Ngoài
ra, còn có tình trạng thuốc nằm trong danh mục thuốc BHYT thì bệnh viện hết
nhưng ra ngoài mua thì rất nhiều và tất nhiên phải bỏ tiền ra mua và không được
thanh toán từ nguồn BHYT...
Có một bệnh nhân đã nói rằng, đúng ra họ phải
được sử dụng số tiền BHYT đã đóng để ra ngoài xét nghiệm và nên chăng Nhà nước
có quy định: “Nếu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập có khám và điều
trị cho bệnh nhân có BHYT, trong trường hợp không có thuốc, sinh phẩm và thiết
bị để phục vụ thì phải thanh toán hoá đơn trực tiếp cho người bệnh”.
Không chỉ là chuyện xét nghiệm, đã có trường
hợp tai nạn giao thông gẫy chân phải phẫu thuật nhưng vì thiếu vật tư chuyên
dụng là nẹp kim loại để bắt vít cố định xương mà phải chuyển bệnh nhân ra Huế
mới thực hiện được. Nguyên nhân cũng là vì dụng cụ này không còn và chưa mua
được vì vướng chuyện đấu thấu. Bệnh viện Mắt cũng có trường hợp tương tự, bệnh nhân
được cho về nhà chờ đến khi nào có sinh phẩm thì sẽ báo để nhập viện mổ, trong
đó có những bệnh nhân ở các địa phương khác, mỗi lên ra Đà Nẵng điều trị là cả
một vấn đề…
Điều đáng nói là những đối tượng yếu thế như
hưu trí, người lao động, nông dân, bệnh nhân nghèo…, gặp phải những trường hợp
này không ít, tuy có BHYT nhưng đành bất lực vì phải ra ngoài xét nghiệm, mua
thuốc với giá không phải là thấp đối với những đối tượng như vậy, trong khi ai
có điều kiện mua bảo hiểm sức khoẻ chất lượng cao thì có ngay sinh phẩm. Trong
khi đó, Nhà nước luôn vận động toàn dân mua BHYT tự nguyện nhưng gặp tình trạng
thiếu thốn đủ thứ kéo dài như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hiểu quả của chính sách
này.
Trong bối cảnh “thiếu đủ thứ” một cách nghiêm
trọng ở các bệnh viện công như hiện nay,
người bệnh đang hy vọng Luật Đấu thầu sửa đổi vừa được Quốc hội thông
qua sẽ gỡ rối cho cái bất cập, tồn tại thật vô lý này. Tránh tình trạng đã xảy
ra là sau khi thành lập Trung tâm Đầu thầu mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ
Y tế từ tháng 8 năm 2022 đã công bố kết quả 3 gói thầu mua sắm thuốc đến năm
2023 nhưng việc đầu thấu đã xong, kết
quả cũng đã được công bố nhưng tình trạng thiếu thuốc, vật phẩm, trang thiết bị
y tế vẫn xảy ra, khiến cả thầy thuốc và bệnh nhân đều hoang mang, lo lắng. Cần
sớm chấm dứt tình trạng để những điều hết sức vô lý mà vẫn tồn tại đến mức…vô
lý đối với một lĩnh vực liên quan mật thiết đến sức khoẻ và tính mạng của nhân
dân./.
Thứ Hai, 7 tháng 8, 2023
LÀM GÌ ĐỂ CÓ MỘT ĐÀ NẴNG ĐÁNG ĐẾN
Cách đây chưa lâu, ngày 11/5/2023, Trung
tâm Xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng) và Công ty TNHH Outbox
(Outbox) đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng
thông qua ứng dụng dữ liệu thị trường. Hợp tác này nhằm nâng cao hiệu quả công
tác xúc tiến, quảng bá, quản lý điều hành điểm đến Đà Nẵng, phục vụ du khách tốt
hơn. Đây cũng là một trong những bước đi để xây dựng hình ảnh một “Đà Nẵng đáng
đến” trong định hướng chung để xây dựng một Đà Nẵng đáng sống.
Không thể phủ nhận, từ khi trực thuộc
Trung ương đến nay, Đà Nẵng đã từng bước khẳng định là nơi đáng đến và đáng sống
và cụm từ “Thành phố đáng sống” được nhiều người dành tặng cho Đà Nẵng và cũng
là mục tiêu phấn đấu của cả hệ thống chính trị của thành phố. Để đạt được mục
tiêu đó, Đà Nẵng cần tạo ra sức hút riêng mang tính bền vững của mình. Làm gì để
bạn bè khắp nơi tìm đến không chỉ 1 lần, và cả để những ai đến rồi gắn bó luôn
là một bài toán đặt ra cho những người có trách nhiệm của thành phố trong nhiều
năm qua. Sau gần 3 năm trầm lắng do đại dịch COVID-19 cũng như trải qua một vài
biên cố không mong muốn, Đà Nẵng cần có sự tự khẳng định mình để thương hiệu
“Thành phố đáng sống” mà bạn bè dành tặng không bị phai nhạt mà tiếp tục được
duy trì và phát huy ở tấm mức mới.
Trước
khi “thu hoạch” được những ý kiến đóng góp của bạn bè gần xa để phát triển
du lịch Đà Nẵng nói riêng và kinh tế-xã hội thành phố nói chung, một nội dung
trong tiến trình xây dựng một Đà Nẵng đáng đến, nhìn ở góc độ nội sinh, việc
duy trì, phát huy những tiềm năng và cả
những “thương hiệu” đã được định hình từ sau khi Đà Nẵng trực thuộc
Trung ương đến nay, thiết nghĩ là một nội dung cần được quan tâm một cách
nghiêm túc. Nên chăng, trong khi chưa có thêm nhiều cái mới do điều kiện kinh tế
và các nguyên nhân khách quan thì Đà Nẵng nên quan tâm “làm mới cái cũ” để hình
ảnh Đà Nẵng vẫn còn vẹn nguyên, không bị nhạt phai dù trải qua những thời điểm
khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành vừa qua.
Những năm qua, thực tế cho thấy những
nhu cần căn bản cần phải có đối với Đà Nẵng và về “vật thể” cũng như “phi vật
thể” mang tính nền tảng cần được duy trì và củng cố. Về “phi vật thể”, đó là
nhưng chủ trương được cả nước đánh giá cao mang tính đặc trưng của Đà Nẵng như
“5 không-3 có”, hoặc “4 an”. Bên cạnh
đó, cần xác định “lõi văn hoá” bản địa là gì và định hướng phát triển theo hướng giữ gìn, bảo tồn sự
đặc sắc của nét văn hoá ấy; xây dựng văn hoá người Đà Nẵng niềm nở, thân thiện,
hiếu khách, tất cả là để làm sao cho Đà Nẵng luôn giữ được cái cái hồn cốt mang
tính bản sắc của mình.
Về “vật thể”, có thể kể đến các yếu tố
như: hạ tầng giao thông đô thị; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm; cây xanh
đô thị, nhất là trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, bão gió thường
xuyên và cả những”chuyện nhỏ nhưng không nhỏ” như nhà vệ sinh công cộng…
Có một thực tế là, trong những năm qua, Đà
Nẵng đã bị thâm dụng không gian công cộng quá nhiều. Tuy ngân sách bỏ ra để
phát triển hạ tầng đô thị là không nhỏ nhưng tỷ lệ phân lô, bê tông hoá cao,
mỗi nhà, mỗi khu mỗi kiểu, thiếu sự tinh tế và hợp lý nên mất chiều sâu trong
quy hoạch đô thị. Các vùng đệm cho giao thông, thảm xanh, xử lý nước, rác nội
đô, không gian công cộng, kết nối hạ tầng không tính toán đủ để phục vụ các
lĩnh vực kinh tế một cách lâu dài….
Bên cạnh đó, khả năng duy trì chất lượng không
gian cũng chưa được tốt, chẳng hạn rác đâu cũng thấy, lề đường, thảm cây trên
các tuyến phố năm nào cũng đào lên sửa... Những vấn đề này có liên quan đến
“yếu tố thời gian” nên có làm gì thì khả năng phát triển cũng dừng ở mức giới
hạn của hạ tầng và quy trình vận hành hiện nay. Vì vậy, trong cái thực thể hiện
tại của hạ tầng đô thị, có thể tập trung ở các mảng xanh còn sót lại, khu nào
cũ rồi thì quy hoạch lại chuẩn hơn, đồng thời, cải thiện quy trình duy tu chăm
sóc cảnh quan cho chu kỳ mới.
Những cái cũ nhưng đã “thành danh” nên quan
tâm làm mới như việc “trang điểm” lại những cây cầu bắc qua sông Hàn,
tạo thêm nét lung linh về đêm. Hay đơn giản là “cho”
con cá chép phun nước trở lại ở khu vực “Cầu tình yêu” tại bờ Đông
sông Hàn. Nói đến cây cầu, còn là chuyện đưa vào khai thác một cây cầu “rất cũ” nhưng
có ý nghĩa về mặt lịch sử là cầu Nguyễn Văn Trỗi, nơi trong dự kiến là cầu đi
bộ ngắm cảnh kết hợp dịch vụ du lịch rất độc đáo nhưng cũng đã để rất lâu rồi
mà chưa triển khai, mặc dù đã “sơn phết” cho nó nhiều năm qua. Một số “điểm cũ” nữa cũng cần cần làm
mới nữa có thể kể đến như bờ Đông Sông Hàn nhất là đoạn từ cấu Sông Hàn hướng
bán đảo Sơn Trà thuộc tuyến đường Trần Hưng Đạo mà những năm qua còn khá nhếch
nhác; đó còn là việc “làm mới” Chợ Hàn, Chợ Cồn, vỉa hè trên những con đường
“xưa cũ” nhưng luôn nhộn nhịp quanh năm như Hùng Vương, Phan Châu Trinh; là
Công viên 29 tháng 3 nhiều năm qua còn thiếu khởi sắc…
Để trở thành
“Thành phố đáng đến”, không thể không đề cập đến lĩnh vực du lịch. Một thực
trạng đang hiện hữu là, do thời hạn Visa ngắn nên du khách chuyển hướng qua đi
du lịch ở Thái Lan, mặc dù Đà Nẵng được nhiều gia đình chọn làm nơi ưu tiên
hàng đầu cho kỳ nghỉ hè lý tưởng của mình, đơn giản chỉ vì ở nước bạn, việc
nhập cảnh dễ dàng hơn, thời gian lưu trú lâu hơn cho dù Đà Nẵng có nhiều yếu tố
tốt và thuận lợi hơn Băng Cốc như an toàn, thân thiện và nhiều tiện ích hơn và
nhất là không có tình trạng kẹt xe…. Câu chuyện này muốn thay đổi thì bản thân
Đà Nẵng không thể tự quyết được mà là do Trung ương. Hy vọng, Đà Nẵng sẽ cùng
với các địa phương khác trong cả nước, đề xuất Trung ương sớm giải quyết bất cập này để thu hút du khách nước ngoài
đến Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung được nhiều hơn.
Nhìn chung,
để hấp dẫn và giữ chân được du khách, cần quan tâm duy trì cách quản lý đô thị
như hiện nay và thêm các bổ sung như nơi cắm trại, bảo tàng mini trong đó lưu
giữ các bộ sưu tập về văn hoá, lịch sử, chính trị… Đó là những việc hoàn toàn
khả thi. Nói riêng về bảo tàng ở Đà Nẵng, thành phố nên có thêm nhiều bảo tàng
chuyên đề ngoài những bảo tàng hiện có vì bảo tàng không phải là những chuyện
“to tát”, lớn lao, miễn là nó lưu giữ những hiện vật, câu chuyện có ý nghĩa,
chẳng hạn Bảo tàng đá mỹ nghệ Non Nước, Bảo tàng Phật giáo…
Đơn giản hơn, để thu hút khách du lịch,
chỉ việc đi dạo thôi Đà Nẵng cũng có những tiềm năng để khai thác, chẳng hạn
như chuyện đi dạo trên đường Bạch Đằng qua từng cây cầu lúc hoàng hôn hay buổi
bình minh; đi dạo dọc các bãi biển, đi
vòng quanh các chợ ăn vặt hay đạp xe quanh Sơn Trà…
Một nội dung cần quan tâm nữa là du
lịch thể thao, đặc biển là thể thao liên quan đến sông-biển.. Tiềm năng về mảng
này Đà Nẵng còn rất nhiều nhưng còn chưa được khai thác hết. Một số nội dung về
thể thao trên sông đã từng hoạt động như chèo thuyền Kayak, do một số nguyên
nhân cả chủ quan và khách quan đã “im hơi lặng tiếng” đến bây giờ. Còn nhớ sau
vụ lật thuyền du lịch Thảo Vân trên sông Hàn năm 2016, mới thấy Việt Nam nói
chung và Đà Nẵng nói riêng thời điểm đó không có tiêu chuẩn cụ thể gì đối với
các hoạt động sông-biển. Một số anh em tâm huyết với các môn thể thao sông biển
của Đà Nẵng đã bỏ tiền đi du học nước
ngoài, chịu lỗ 5-7 năm để theo, có bạn có cả bằng giáo viên về bộ môn này, được
liên đoàn quốc tế công nhận nhưng lại chưa được Việt Nam công nhận. Thậm chí cơ
quan quản lý còn trả lời là mấy bằng chứng nhận này chưa được công nhận tại
Việt Nam, trong khi quy trình công nhận
chi tiết thì không có, sơ sài vài dòng và cũng không biết cụ thể ở Việt Nam cơ
quan, tổ chức nào có năng lực đánh giá, công nhận những ngành mới trên thực tế
vì nhân viên chuyên môn những ngành này
được chia theo cấp độ và phải tích luỹ trong nhiều năm. Trong khi đó,
thể thao dưới nước quy định cấp phép vùng nước có từ năm 2019 nhưng khi khi nhận
hồ sơ thì cơ quan quản lý còn lúng túng, người có chuyên môn làm đúng thì phải
tạm dừng dịch vụ trong khi dịch vụ chui lại hoành hành mà vẫn không bị xử lý.
Ngoài tắm biển thì nên quan tâm thu hút
du khách qua các môn thể thao biển. Đến Đà Nẵng đâu phải chỉ để ăn hải sản, tắm
biển nhưng sẽ hấp dẫn hơn khi có thêm các môn thể thao biển mạnh mẽ như lướt
ván diều, lướt sóng, cano, dù kéo…
Để có một Đà Nẵng đáng đến, đáng sống thì phải căn cứ
vào điều kiện thực tế, bối cảnh hiện tại, tiềm năng, dư địa để “liệu cơm mà gắp
mắm”. Cái gì ở tầm địa phương thì nên tận dụng, khai thác và làm ngay, làm sớm,
làm chắc. Cái gì cần phải có chủ trương, hỗ trợ của Trung ương thì cần đề xuất
trên các diễn đàn như Quốc hội, bằng các văn bản đến Chính phủ, Bộ, ngành và
phải theo tới cùng. Cần xốc lại đội ngũ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm
trong toàn hệ thống chính trị để có sự đồng thuận trong quá trình xây dựng Đà
Nẵng thành điểm đáng đến, nơi đáng sống như kỳ vọng của bao thế hệ lãnh đạo và
người dân Đà Nẵng./.
Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2023
CẦU THỊ, LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU
Nhân câu chuyện về mối liên hệ giữa chính quyền
và người dân thông qua việc phát huy tính năng tích cực của mạng xã hội (MXH),
trong bình luận của mình, một thành viên của Trang Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện
nghị-xanh – sạch-đẹp, nhân việc một số
cơ quan chính quyền cấp phường, xã đã phản hồi rất nhanh chóng và thấu
đáo qua mạng xã hội các thông tin liên quan đến địa bàn, đã có một câu bình luận
mà người viết cho là rất chí lý: “Bất kể việc nhỏ hay to, nếu biết lắng nghe và cầu thị thì ắt
sẽ đạt được kết quả tốt đẹp”. Quả
thật là như vậy. Khi một chính quyền cũng như các cơ quan công quyền chịu khó lắng
nghe và thấu hiểu dân thì những tồn tại, bất cập diễn ra hàng ngày sẽ nhanh
chóng được kiểm tra xử lý, đem lại lòng tin cho người dân, từ đó họ yên tâm
trao gửi tâm tư, ý kiến lên chính quyền hay các cơ quan chức năng mỗi khi gặp
những điều chưa vừa lòng, những thắc mắc cũng như những phải ánh cần có câu trả
lời của người có trách nhiệm. Để dân tin vào Nhà nước từ cấp cơ sở thì trước hết
những người có trách nhiệm, nhất là người đứng đầu phải có tinh thần cầu thị, từ
đó sẽ quan tâm lắng nghe, không phải nghe xong rồi bỏ qua hay để trôi vào quên
lãng. Có thể hiểu là chữ “lắng” ở đây là nghe một cách có trách nhiệm, đặt mình
vào người dân thì từ đó sẽ thấu hiểu được nguyện vọng, tâm tư và bức xúc của họ.
Trong thời đại phát triển của công nghệ thông
tin, thời đại của 4.0, của “Thành phố
thông minh” đang diễn ra với tốc độ nhanh như hiện nay, những ý kiến, bức xúc,
thắc mắc của người dân muốn phản ánh đến cơ quan chức năng và chính quyền các cấp
hàng ngày là khá nhiều. Người dân bây giờ đa số không cần phải làm đơn “thưa, gửi,
xin” nữa, nghiêm trọng lắm mới làm đơn thư để được thông báo một lịch hẹn đến
trụ sở chính quyền trong các buổi tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất. Phổ biến
hiện nay là phản ánh trực tiếp qua MXH hoặc thư điện tử, không những bằng chữ mà còn hình ảnh minh hoạ và đa số là công khai
danh tính.
Từ những “chuyện nhỏ” như nước thuỷ cục bị đục
đến chuyện tấm nắp cống bị hư, bóng đèn đường bị cháy; từ chuyện chó thả rông đến
đàn bò chạy vào phố…, đến những “chuyện lớn” hơn như tranh chấp đất đai nhà cửa; kẻ gian trộm
cắp tài sản của công dân, lấn chiếm vỉa
hè…Tất cả được lan truyền một cách nhanh chóng thông qua MXH, mà nói như dân
gian là chỉ trong vòng “1 nốt nhạc” là cả
phố, cả quận, thậm chí là cả nước cũng có thể biết.
Có những thông tin đăng với mục đích giải toả bức
xúc, mong cộng đồng sẻ chia và cũng có những thông tin nêu đích danh, địa chỉ,
sự việc, cơ quan chịu trách nhiệm để mong được giải quyết cũng không ít. Bên cạnh
đó còn có những thông tin gửi qua trung
gian ở dạng tin nhắn tới admin của một trang (page), nhóm (group) nào đó hoặc gửi
người quen là nhà báo hay cán bộ công chức để chuyển đến người có thẩm quyền, có
trách nhiệm xử lý cũng không phải là cá biệt. Với việc gần như 100% cán bộ công
chức, cơ quan đơn vị đều sử dụng ít nhất một MXH, thì việc tiếp cận thông tin có
liên quan đến cá nhân, tổ chức hay cơ quan đơn vị là rất dễ dàng và nhanh
chóng. Điều muốn nói ở đây, khi có được thông tin rồi thì cách ứng xử ra sao? Nếu
cầu thị và có trách nhiệm thì lãnh đạo cơ quan ấy sẽ chỉ đạo cấp dưới xác minh
thông tin, xử lý khắc phục sai sót, bất cập (nếu có), sau đó phản hồi ngay cho
người gửi thông tin cũng qua MXH thì chắc chắn là uy tín của cơ quan đơn vị đó
sẽ được người dân đánh giá rất cao, nói cách khác là họ đã “ghi điểm” trong
lòng dân, từ đó dễ nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ
trương, chính sách tại mỗi địa phương từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố. Ngược lại,
nhận được thông tin liên quan đến địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách nhưng né
tránh, im lặng hoặc đùn đẩy, hứa hẹn cho qua chuyện mà không làm thì sẽ dân sẽ
thiếu tin tưởng vào cơ quan công quyền, từ đó có cái nhìn không thiện cảm, thậm
chí đánh giá mang tính tiêu cực theo kiểu “vơ đũa cả nắm” cả hệ thống, bộ máy,
mặc dù sự việc chỉ diễn ra ở một lĩnh vực hay địa bàn cụ thể nào đó....
Thực tế
là ở Đà Nẵng, đã có những cơ quan đơn vị, phản hồi rất nhanh sau khi nhận
được thông tin người dân phản ánh trên MXH. Có thể kể đến ở khối nhà nước như Bệnh
viện Đà Nẵng, Công ty Quản lý vận hành điện
chiếu sáng công cộng Đà Nẵng, Điện
lực Đà Nẵng, Công ty Cố phần Cấp nước Đà Nẵng…. Những đơn vị này có những bộ phận,
cá nhân trực tiếp làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin qua MXH, từ đó nhanh
chóng khắc phục sửa chữa và phản hồi cho công dân.
Khối chính quyền có thể kể đến UBND các phường
của quận Sơn Trà như An Hải Tây, An Hải Bắc, Nại Hiện Đông… hoặc ở cấp cao hơn
như Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo quận Liên Chiểu…Cách phản hồi xử
lý thông tin kịp thời và nhanh chóng như vậy là thể hiện chính quyền, cơ quan
nhà nước đã biết lắng
nghe ý kiến người dân, giúp họ giải toả được những bức xúc tưởng chừng là “vặt
vãnh” nhưng có tác dụng không nhỏ đến việc
tạo dựng hình ảnh đẹp về một chính quyền “của dân, do dân và vì dân”. Mỗi khi
được phản hồi, xử lý thấu đáo thông tin phản ảnh của một đơn vị nào đó, người
dân thường có những bình luận tích cực, chẳng hạn: “Quận Sơn Trà có Phường An Hải
Bắc và Nại Hiên Đông làm tốt việc phản hồi thông tin , những việc mà người dân
phản ảnh sau khi được đăng lên MXH, phường và công an đến làm việc, xử lý ngay,
không để chậm trễ”. Hoặc: “Liệu các Phường khác của Đà Nẵng có làm theo được
như Phường này không? Được như vậy thì
người dân đỡ khổ biết bao!” Rồi là: “ Đây là 1 trong hành động rất đáng khen ngợi
của Phường X, mong nơi khác cũng làm theo”v.v…
Vì một cuộc sống bình yên và tốt đẹp, rất cần có nhiều sự phối
hợp hiệu quả giữa chính quyền địa phương và nhân dân thông qua MXH như một số
địa phương, cơ quan đơn vị ở Đà Nẵng đã làm trong thời gian qua.
Thiết nghĩ, UBND thành phố, UBND các quận,
huyện cần chỉ đạo các cơ quan chính
quyền cấp dưới cũng như các cơ quan chuyên môn trực thuộc quản lý của mình,
tăng cường phát huy tính tích cực của MXH để giải quyết những bất cập, tồn tại một
cách sớm nhất. Việc nhỏ giải quyết nhanh
ở cấp cơ sở sẽ không để tích tụ thành những việc lớn cần phải cấp thẩm quyền
cao hơn xử lý, qua đó góp phần xây dựng một bộ máy chính quyền, công quyền ngày
càng văn minh, hiện đại, luôn gần dân và vì dân phục vụ./.





