Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Điều gì làm du khách quay lại Đà Nẵng lần 2?

Nhân chuyện trên VTV1 vừa mới đây, trong phóng sự về “Đà Nẵng làm du lịch” có nêu chuyện, có 80 đến 90% du khách được hỏi, cho biết sẽ quay trở lại Đà Nẵng lần hai trong hành trình du lịch của mình, anh bạn cùng phòng của mình mới kể cho mình nghe 2 câu chuyện về 2 người bạn phương xa của anh, đã phát biểu cảm tưởng thế nào sau khi đến Đà Nẵng. Nội dung xoay quanh tính cách và sự thân thiện của người Đà Nẵng, một trong những yếu tố làm du khách gần xa muốn qua trở lại sau một lần đến. Chuyện thứ nhất là một cô bạn người Bình Thuận, sống ở TP HCM, trong thời gian cùng du học tại nước ngoài, đã kể cho anh bạn mình nghe về “ấn tượng Đà Nẵng” của cô. Chuyện là, cách đây chưa lâu, trong một lần ra Đà Nẵng chơi, cô đã thuê xe ôm đi 1 vòng ĐN để ngắm cảnh, khi đi ngang bãi biển Mỹ Khê, thấy đẹp quá, cô bạn mới nhờ bác xe ôm giữ hộ đồ đạc, túi xách rồi chạy ào xuông bãi biển. Mải vui với biển mà cô quên hết chuyện để một người xe ôm xa lạ, ở một nơi xa lạ giữ tư trang hành lý của mình, đến khi giật mình nghĩ lại thì đã gần hết 1 buổi chiều. Khi đó cô bạn mới hớt hải chạy lên đường, đến nơi thì thấy bác xe ôm vẫn còn đợi ở đó và vui vẻ tiếp tục chở cô đi. Cô nói “biển ĐN đã quá đẹp và người ĐN cũng quá tốt” và hẹn sẽ quay loại ĐN lần sau
Chuyện thứ hai, một anh bạn làm việc ở TP HCM, mới đây ra ĐN, có kể lại cho anh bạn cùng phòng của mình chuyện, trong một lần vào 1 quán ăn gần Sân vận động Chi Lăng để tìm món lòng xào nghệ, là món khoái khẩu của anh, khi bước vào quán để kêu món, chị chủ quán, sau khi đon đả chào khách đã giới thiệu có mấy mức giá của món ăn này gồm loại 20.000, 30.000 và 50.000 và hỏi “em muốn ăn ở mức giá nào?”. Anh bạn nói chị cho đĩa mức giá cao nhất. Nghe vậy chị bèn tư vấn: “Theo chị, nếu em đi một mình thì nên ăn đĩa 20.000 đồng thôi là vừa, nếu thiếu thì em có thể kêu thêm”. Và quả nhiên, anh bạn ăn xong thì thấy rằng, đúng là chỉ cần chừng đó tiền là no nê rồi. Lúc thanh toán tiền, chị chủ quán còn nói thêm: “ Em thấy chưa, hồi nãy em mà lấy đĩa 50.000 thì có lãng phí không”. Cậu bạn nói rằng thật bất ngờ khi có người bán hàng lại có thái độ tốt đến như vậy, đã không tìm cách “móc túi” khách ăn, lại là khác lạ, mà còn đi  “tư vấn” cho họ với mức giá phù hợp!? Anh bạn này đã nói với bạn mình rằng, hiếm có nơi nào mà người làm ăn buốn bán thật thà đến như vậy. Và từ đó cứ mỗi lần có dịp là anh bạn lại tranh thủ ra Đà Nẵng chơi, không những thế còn giới thiệu cho mọi người biết về Đà Nẵng như là một điểm đến đầy thú vị.
          Một yếu tố mang tính “thiên thời địa lợi” nhưng lại có tác dụng làm du khách, trong đó có du khách nước ngoài “mê đắm” mỗi khi đến Đà Nãng là bãi biển đẹp và sạch. Xin lấy ý kiến của một Việt Kiều Úc nói về sức hút của biển Đà Nẵng trên facebook cá nhân của mình: “Tôi đang ở Đà Nẵng trong một hội nghị quốc tế, với nhiều khách từ Úc, Canada, Mĩ, và hầu hết các nước trong khối ASEAN. Đó là chưa kể khoảng 200 người từ các vùng miền khác thuộc VN đến đây để dự hội nghị suốt 2 ngày liền. Chúng tôi chọn Đà Nẵng để tổ chức hội nghị là muốn đem du khách đến đây để biết và thấy một Việt Nam đang vươn mình và hội nhập quốc tế, mà Đà Nẵng là một ví dụ tiêu biểu (và sạch sẽ nhất). Chọn Đà Nẵng, với cá nhân tôi, còn là một cách đem du khách đến đây để họ, sau khi xong hội nghị thăm Hội An, một địa điểm văn hóa quan trọng của Việt Nam.
           Tuy đường phố Đà Nẵng tươm tất hơn nhiều các thành phố khác ở VN, nhưng vẫn còn có những đặc điểm rất … Việt Nam và còn một khoảng cách xa so với các đô thị phương Tây. Nhưng có một điều mà Đà Nẵng có thể tự hào: biển. Đêm qua có buổi ăn tối (chưa phải là gala dinner) và tôi nghe bạn bè quốc tế khen bãi biển Đà Nẵng. Chị JC (một giáo sư người Úc), mới đến VN lần đầu tiên, nói rằng thức ăn Việt Nam “wonderful” (tuyệt vời) và biển ở đây đẹp một cách “stunning” (cảnh quan tuyệt đẹp). Chị ấy nói với một người bạn ngoại quốc khác, và tôi đứng sau nghe được. Đó có thể xem là lời khen khách quan. Mà, chị ấy nhận xét quá đúng: Biển Đà Nẵng đẹp thật, bãi biển nổi tiếng Bondi của Úc chẳng có nghĩa lí gì nếu so với Đà Nẵng. Nhân đây, xin có lời cám ơn các bạn đã cho “advice” (tư vấn) về quán ăn ngon ven biển. Chúng tôi đã làm theo đề nghị của các bạn và đến quán Mỹ Hạnh. Rất ư là đẹp và lịch sự. Không thể chê được. Mới đây, có bạn trong hội nghị “phát hiện” rằng Nguyễn Cao Kỳ Duyên có một quán cà phê ở đây, cũng thuộc loại lịch sự và văn hoá (có ca nhạc nhẹ). Hôm qua tôi nói với 2 khách là “tụi bay có thể lấy 0.5 ngày đi thăm Viện Bảo tàng Chăm và uống cà phê đi, vì buổi chiều mới đến lịch giảng của tụi bay”. Đêm qua gặp lại tôi hỏi: sao, tụi bay có ấn tượng gì? Hai người bạn quốc tế khen Đà Nẵng quá trời, Viện Bảo tàng rất tốt, còn quán cà phê ở đây thì chắc hơn Sydney cả ngàn năm ánh sáng! Tôi mỉm cười, và nghĩ chắc là có sáo ngữ gì ở đây, nhưng trong thâm tâm thì cũng muốn ghi nhận rằng hai tay này có cặp mắt tinh đời.”  

Qua mấy câu chuyện của những người hoàn toàn không có “dây mơ rễ má” gì với Đà Nẵng để thấy rằng, điều làm du khách muốn quay lại ĐN lần hai hội đủ của các yêu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Đó là những vốn quý cần được phát huy và giữ gìn để ngành kinh tế mũi nhọn này tiếp tục tăng tốc, góp phần đưa Đà Nẵng phát triển một cách bền vững, xứng đáng với vị thế và  tiềm năng vốn có của mình.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

CHIM THIÊN ĐƯỜNG



Có một loài được coi là “diva” của thế giới chim muông, những con chim này có bộ lông dài thướt tha, sặc sỡ…
Truyền rằng, chim Thiên đường là một con chim thần, sống ở trên thiên đường, ăn mật hoa, uống giọt sương. Khi múa sẽ vang lên tiếng nhạc mê hồn. Người ta gọi nó với nhiều tên khác như: chim cực lạc, chim Mặt trời, chim Phượng…





Phần lớn chim Thiên Đường được tìm thấy tại khu rừng rậm nhiệt đới tại đảo Papua New Guinea (Ghi-nê), một số loài thì sinh sống trên đảo Moluccas của Indonesia và phía đông Australia. Chim Thiên Đường có khoảng 40 loài, các con đực được biết đến nhiều hơn bởi có bộ lông dài, sặc sỡ, kéo dài từ mỏ, cánh hoặc đầu.





Chim Thiên đường đầu có màu vàng chanh, khoác bộ lông vũ tuyệt đẹp, nhất là chiếc đuôi dài xòe rộng, càng rực rỡ. Chân của chim rất ngắn, khi bay, chân giấu trong bộ lông nên người ta không nhìn thấy.

Chim Thiên đường màu lam khi gọi bạn tình, vẫn thường ngửa đầu, cong lưng, dựng bộ lông màu vàng kim ở cạnh sườn, hoặc treo ngược trên cành cây, rũ toàn bộ bộ lông gấm hoa diễm lệ của mình ra để hấp dẫn bạn gái. Các loài chim dòng họ nhà Thiên Đường là một trong những loại chim biết hót cổ xưa nhất.








Chim Thiên Đường là biểu trưng của Papua New Guinea, cả quốc kỳ và quốc huy, hàng không và các vật kỷ niệm đều thấy hình ảnh của chim Thiên đường.






Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Nghệ thuật “vẽ tranh” độc đáo trên cánh đồng lúa Nhật Bản !

Tỉnh Aoimori (Thanh Lâm) cũng nằm ở trên vùng Tohoku(Đông Bắc) nơi động đất và sóng thần xảy ra cho Sendai thuộc tỉnh Miyagi.
Trong tranh có cảnh samurai đánh với 1 ông sư. Trong thời chiến quốc nhóm đệ tử cùa Tịnh Độ Chân Tông mạnh đến nỗi họ lập ra 1 qquốc gia riêng biệt. Tướng quân Hideyoshi (Cát Tú) là kẻ tử thù của mấy ông sư nầy. Cát tú là 1 sứ quân thông minh đã  đưa mấy tay giáo sĩ Tây Phương để balance với mấy ông sư Tịnh độ chân tông nầy (sau đó đã thắng họ). Nhưng rất tiếc ông ta bị 1 samurai khác giết bất ngờ khi vào thành Osaka (?) ăn mừng. Sau đó  1 vị sứ quân khác Oda Nobugawa (Chức Điền Tín Trường) giết tên sứ quân nầy và thống nhất NB. Thật ra công thống nhất là do Hideyoshi sau khi hạ được nhóm TĐCT đã ly khai NB. Tuy nhiên Nobugawa bắt đầu nghi ngờ mấy tay giáo sĩ TC. Sự nghi ngờ gia tăng đến  triều đại Tokugawa thì Ki tô giáo bị thanh trừng (Xem Ngươì Nhật và Tôn Giáo).
Xem cảnh về đêm rất đẹp của vịnh Aoimori.
 Kính chuyển những bức tranh trên cánh đồng lúa ở Nhật Bản thật độc đáo.
 
Nghệ thuật “vẽ tranh” độc đáo trên cánh đồng lúa Nhật Bản 
 
Nghệ thuật “vẽ tranh” độc đáo trên cánh đồng lúa Nhật Bản.   Kể từ năm 1993, năm nào người dân làng Inakadate ở Nhật Bản cũng tạo những bức tranh tuyệt đẹp trên cánh đồng lúa, nhằm thu hút khách du lịch.
Bức tranh của năm nay lớn bằng cả sân bóng, mô tả cuộc giao chiến giữa một chiến binh samurai và một chiến binh nhà sư (warrior monk).
 
Năm ngoái hơn 170.000 du khách đã đổ về ngôi làng Inakadate chỉ có 8.450 cư dân và hầu hết là người già này để xem những bức tranh “sống” trên cánh đồng lúa. Sự kiện đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.
 
Gần 2 thập niên trước, Koichi Hanada, một thư ký trong chính quyền địa phương, đã nảy ra ý tưởng vẽ tranh trên cánh đồng lúa sau khi bị “sếp” yêu cầu tìm cách đưa được nhiều khách du lịch tới đây.
 
Tuy nhiên cho tới nay, ngôi làng vẫn chưa biến được những thành công của họ trên các cánh đồng lúa thành “đồng tiền bát gạo”, bởi khách du lịch đổ đến ngôi làng vào vẫn chưa “chịu” bỏ nhiều tiền túi ra chi tiêu.
 
Nghệ thuật vẽ tranh trên cánh đồng lúa ban đầu được thực hiện bằng 2 giống lúa khác nhau, với một giống có thân màu tía đậm và một giống màu xanh tươi. Trong những năm gần đây, nhờ công nghệ gen, các họa sỹ được “thả sức” với 3 màu nữa: đỏ đậm, vàng và trắng.
 
Người đứng đầu Inakadate đang nung nấu ý tưởng tăng thêm các cánh đồng lúa nghệ thuật và xây thêm nhiều khu du lịch mới nữa, trong đó có thể có một con đường đầy hoa, để biến Inakadate thành “làng nghệ thuật”.
  
Nghệ thuật trồng lúa này có tên là “Tanbo ato” là một loại hình nghệ thuật của người Nhật Bản, thực hiện trên chính ruộng lúa của mình. Họ sử dụng các màu sắc khác nhau của cây lúa để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật 
Bạn sẽ phải trầm trồ trước nghệ thuật trồng lúa vô cùng kì công của những người dân Nhật Bản, họ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp 
Bạn có thể thấy rất rõ những màu sắc khác nhau của lúa. 
 Công cuộc tạo nên các tác phẩm của những người nông dân. 
Nghề trồng lúa đã có trên 2000 năm ở Inakadate thuộc tỉnh Aomori (Nhật Bản) và nghệ thuật trồng lúa thành tranh bắt đầu từ năm 1993. Những người nông dân nơi đây muốn làm một cái gì đó thật đẹp để đem lại sức sống cho ngôi làng của mình, và họ đã bắt tay vào thiết kế những bức tranh đơn giản đầu tiên với hình vẽ núi Iwaki trên đồng lúa. Càng ngày họ càng tạo nên những tác phẩm đẹp hơn.  
Rồi họ dùng máy thiết kế hình vẽ và trồng lúa với màu sắc khác nhau để bức tranh thêm phần sống động, những màu sắc của lúa được sử dụng nhiều như màu xanh, giống lúa thông thường với tên là tsugaru-roman;màu tím và màu vàng là giống lúa kodaimai; ngoài ra còn có màu nâu, màu đỏ… 
 Bắt nguồn từ những hình ảnh rất đơn sơ… 
 Hình ảnh đàn vịt rất đáng yêu phải không các bạn! 
Những người nông dân thường trồng lúa vào tháng 5 và đến tháng 9 thì những bức tranh đã được hoàn thành, những giống lúa được gieo trồng vô cùng cẩn thận, mọi thứ đều phải tính toán tỉ mỉ. Và không phụ công những người nông dân, khi những cây lúa vươn cao, những tác phẩm nghệ thuật được phô bày khiến cho cả bầu trời phải ngưỡng mộ họ.  Từ những tòa nhà cao tầng xung quanh, người ta có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm này, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là ngắm nhìn từ trong máy bay bay ngay qua khu vực này. 
Tranh nàng Mona Lisa được khắc họa trên cánh đồng lúa.
 
Bức tranh khắc họa hình ảnh võ sĩ samurai Naoe Kanetsugu và vợ của ông, bà Osen. 
 
 Tráng sĩ Samurai trên lưng ngựa. 
 
Napoleon Đại Đế cũng trở thành “tranh” lúa!
 
 
 Sóng biển dạt dào trên lúa. 
Từng nét mặt được khắc họa rõ rệt.
Mỗi năm có hơn 15.000 khách du lịch tới thăm để chiêm ngưỡng các tác phẩm nơi đây
 
Tranh nối tranh từ cánh đồng này tới cánh đồng khác.
Du khách chiêm ngưỡng từ xa.
Phan Anh [Theo NY Times]